<I> Giải bài toán nhập siêu nông sản</I> <br>Phần 1: Tại sao nông sản Việt Nam đang mất dần lợi thế?

(VOH) - Trong hai năm qua, khi các nước khác rơi vào khủng hoảng kinh tế thì ở nước ta, nông nghiệp lại là cứu cánh cho nền kinh tế nước nhà. Năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 5,4 tỷ USD.
 Nếu không có biện pháp kỹ thuật hạn chế nông sản nhập khẩu, nông dân sẽ lãnh đủ hậu quả - Ảnh: D.Đ.M- Thanh Niên.
 

Trong đó nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam dẫn đầu thế giới về sản lượng. Cụ thể như, xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục 5 triệu 700 ngàn tấn với kim ngạch xuất khẩu gần 2,7 tỷ đôla Mỹ. Thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu 3 triệu 928 ngàn đôlô Mỹ. Hạt điều 760 triệu đô la Mỹ, khoai mì 519 triệu đôla Mỹ, rau quả thị 388 triệu đôla Mỹ...Điều này cho thấy nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế nước nhà.
Với lợi thế là tiềm năng dồi dào về tài nguyên nông nghiệp và nhân lực cùng những chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế của Nhà nước, lý ra, nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, mang lại giá trị cao từ xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, trên thực tế, nước ta vẫn nhập siêu những mặt hàng, nguyên phụ liệu vốn là thế mạnh của mình.
Theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2009, cả nước có khoảng 200.000 con bò sữa, nhưng phải nhập đến

80% nguyên liệu sữa, kim ngạch nhập khẩu lên đến 500 triệu đôla Mỹ. Hoa quả từ Thái Lan với kim ngạch khoảng 45 triệu đôla Mỹ. Trước kia, chúng ta lý giải đó, là những nông sản cao cấp. Còn ngày nay, từ nông sản cao cấp, trung cấp, bình dân gì cũng nhập. Cụ thể nhất là nông sản làm gia vị mỗi ngày như tiêu, hành, tỏi, ớt cũng nhập, phần nhiều từ Trung Quốc.
Đáng nói, kim ngạch nhập khẩu tỏi của Việt Nam trong năm vừa qua lên trên 12 triệu đôla Mỹ; hành 11 triệu đô1a Mỹ. Chỉ tính lượng rau, củ, quả mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc lên đến 150 triệu đô la Mỹ. Còn tăm tre, chỉ riêng cảng Cát Lái, TP.HCM, năm qua đã nhập về lên đến con số 213,5 tấn. Muối từ Ấn Độ cũng lên đến cả vài ngàn tấn.

Gân đầy nhất cũng là tăm tre, rồi chuối Philippine, rồi thịt đông lạnh, đến thịt chó cũng nhập. Ngay cả thị trường Mỹ, trong 5 năm qua, Việt Nam luôn xuất siêu vào thị trường này từ gạo đến con cá basa, con tôm sú, thì nay lại nhập siêu. Theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp Mỹ, 3 tháng đầu năm 2010, Kim ngạch xuất khẩu tôm vào Mỹ của Việt Nam giảm 50%, gạo giảm 78%. Trong khi đó, Việt Nam lại nhập siêu nông sản từ Mỹ lên đến 78 triệu USD.
Đó là nghịch lý đầy thách thức. Tại sao cả với thế mạnh về đất, con người, khí hậu mà phải tốn một lượng ngoại tệ khổng lồ để nhập muối, rau-củ-quả? Nông sản được tiêu thụ hay không là do thị trường, do người tiêu dùng quyết định. Đa số họ cho rằng hàng nông sản nước ngoài tiện ích và giá rẻ hơn. Phân tích vấn đề này, ông Chu Quan- Trưởng Phòng Nông Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Quản lý kinh tế TW cho biết:
 


Rõ ràng, trước sự đa dạng về hàng hóa cùng loại thì người tiêu dùng sẽ chọn lựa sản phẩm có giá rẻ mà chất lượng cao. Trong khi tâm lý người Việt lúc nào cũng mong giá cao mà chất lượng chỉ thuộc hạng ''xoàng'', không có cải tiến, thay đổi.
 
Ngoài việc thiếu tính sáng tạo của doanh nghiệp thì trên hết, có lẽ căn bệnh mãn tính của ngành nông nghiệp là ở sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành và từ những hợp đồng với nông dân. Trên thị trường thế giới, thay vì tập trung khẳng định thương hiệu, không ít các doanh nghiệp tìm cách bán phá giá. Trong nước thì tranh mua với nhau, ép giá nông dân khiến giá nông sản luôn biến động, làm cho chính doanh nghiệp và nông dân đều gặp khó.
Còn về nông dân do chưa thực sự có được quy hoạch vùng chuyên canh theo lợi thế tự nhiên nào. Một loại cây được nhiều vùng, nhiều địa phương trồng trong quy mô nhỏ, phân tán nên dẫn đến nhiều bất cập. Theo ghi nhận của chúng tôi, nông sản Việt Nam thua xa Thái Lan, Trung Quốc về mẫu mã. Chị Sương- Phụ trách thu mua nông sản ở Chợ Bình Điền cho biết:

 
Theo anh Võ Trần Ngọc, Phó Giám đốc phòng kinh doanh Sài Gòn Coop, ngày nay, người tiêu dùng rất kén. Họ chọn loại trái cây không chỉ ngon, sạch mà bao bì phải đẹp. Anh Ngọc cho biết:

Cũng cùng nhận xét với anh Ngọc- Chị Kiều Lam- Chủ cửa hàng trái cây lớn ở chợ Bến Thành, cho biết thêm:

Rõ ràng, do xuất phát từ sự yếu kém của nền sản xuất, kinh doanh nông sản của nước ta, bao gồm từ khâu quy hoạch, quản lý chất lượng đến khâu tiếp thị, phân phối sản phẩm yếu nên khi rào cản thuế quan bãi bỏ thì nông sản cùng loại tràn vào nhiều với giá rẻ, mẫu mã đẹp, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng là điều dễ hiểu. Cho dù trái cây, rau củ của Việt Nam chất lượng rất ngon vẫn phải ngậm ngùi chia sẻ thị phần với hàng nhập. Trong khi đó, hàng nông sản của ta lại bị vướng rào cản về kỹ thuật do các nước dựng lên để bảo hộ hàng trong nước. Chính vì vậy, kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm nay giảm, trong khi đó nhập khẩu lại cao. Trong làn sóng nhập khẩu ào ạt đó, một trong những mặt hàng đáng trách nhất là phân bón. Dù trong nước vẫn đủ khả năng cung ứng nhưng các doanh nghiệp vẫn nhập. Lý do nhập vì giá thấp hơn, chất lượng phân bón cao hơn và thủ tục nhập khẩu cũng đơn giản hơn.

Nông sản nhập về nhiều, chắc chắn lực lượng bị ảnh hưởng cuối cùng là nông dân. Để giải bài toán nhập siêu cho nông sản cần phải có chiến lược tổng thể từ nhà nước. Từ chính sách nhập khẩu đến chiến lược sản xuất trong nước và chiến lược xuất khẩu một cách đồng bộ.