Và nếu lấy thang điểm 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng.
![]() |
| Đội ngũ kỹ sư của Công ty CP bóng đèn Điện Quang bàn thảo một dự án chuyển giao công nghệ cho nước ngoài. Họ là những lao động chất lượng cao - Ảnh: TTO |
Nói riêng về đội ngũ trí thức, đến năm 2010 cả nước có trên 15.000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, mục tiêu 10 năm tới con số này sẽ lên đến 20.000. Hay với số lượng sinh viên trình độ ĐH-CĐ, tính đến tháng 2/2011 cũng có gần 2 triệu người. Theo ông Trần Thế Tuyển - Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng thì những con số này cho thấy lực lượng trí thức thực sự là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng:
Đúng như những trăn trở trên của ông Trần Thế Tuyển, bởi hiện có đến 63% sinh viên ra trường không có việc làm, số có việc làm thì cũng có một bộ phận không làm đúng ngành. Thêm vào đó, đơn vị khi nhận người vào làm cũng phải mất từ 1- 2 năm để đào tạo lại.
Sự yếu kém về chất lượng nguồn nhân lực còn thể hiện rõ ở từng vùng, từng khu vực. Đơn cử như tại khu vực Đông Nam bộ có ưu thế về nguồn nhân lực với hơn 58% lực lượng lao động đào tạo tại chỗ. Vậy mà, trình độ và chất lượng nguồn nhân lực cũng đang là một khó khăn lớn đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, tính trong phạm vi toàn vùng thì tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chỉ trên dưới 40%. Vậy nên, tại TP.HCM, theo thống kê của sở Nội vụ thì ở 5 huyện ngoại thành gồm Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Thạnh và Nhà Bè do thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao đã tác động tiêu cực cho hoạt động của Doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư thành phố.
Có thể nói, từ những thực trạng trên, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực cao đã được đặt ra một cách cấp bách trong thời kì hội nhập. Trước hết, phải đi tìm nguyên nhân của “sự khủng khoảng” này:
Đó là ý kiến của ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, còn theo GS - TS Trương Giang Long, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thì hiện nay hệ thống đào tạo của chúng ta đang có những khập khiễng:
Ngoài ra, việc khủng hoảng nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay được phân tích còn do hoạch định chính sách đầu tư của nhà nước chậm chuyển đổi, chính sách đãi ngộ chưa hợp lý. Cạnh đó, tri thức, tầm nhìn và đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác giáo dục và nguồn lực con người còn dưới tầm so với nhiệm vụ cũng là nguyên nhân.
Để tháo gỡ vấn đề này, nhiều giải pháp đã được đề xuất như: Nhà nước có chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thị trường lao động, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động. Tuy nhiên, theo ông Trần Đình Thiên, không thể ưu tiên chọn giải pháp nào mà cần phải có giải pháp tổng thể, cùng lúc thực hiện giải pháp định hướng cho cả hệ thống:
Từ nhận định “Chất lượng giáo dục và đào tạo được coi là chìa khóa để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, TS Đinh Sơn Hùng - Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM khẳng định để giải quyết “bài toán” này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp:
Nhà nghiên cứu người Mỹ Avill Toffer khẳng định: “Tiền bạc tiêu mãi cũng hết, quyền lực rồi sẽ mất; chỉ có trí tuệ con người khi sử dụng không những không mất đi mà còn lớn lên”, rõ ràng, con người là “tài nguyên đặc biệt” trong việc sáng tạo ra những giá trị của đời sống xã hội. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 cần có sự đổi mới căn bản, Công cuộc CNH, HÐH đất nước ngày càng đòi hỏi nguồn lực lao động chất lượng cao. Nhưng về lâu dài, quan trọng hơn cả là cần phải nâng cao nhận thức: “Phát triển nguồn nhân lực cao không đơn giản chỉ là đào tạo nghề nghiệp, mà còn là nền móng để giải quyết triệt để đói nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ổn định chính trị xã hội cho đất nước”.


