Nhìn lại quá trình đô thị hóa và hội nhập kinh tế thời gian qua với không ít chông gai, có thể thấy người nông dân TPHCM đã dần cởi bỏ những tư duy cũ kỹ cùng những rào cản lạc hậu. Rõ ràng, trước áp lực cũng như thách thức, bà con vẫn có sự nỗ lực chuyển mình tích cực để qua đó, song hành cùng tốc độ phát triển của cả thành phố.

Trồng rau cải theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTX Thỏ Việt. Ảnh: SGGP
TPHCM hiện nay có khoảng 80.000 nông dân với địa bàn còn sản xuất nông nghiệp gồm 104 xã - phường, trải dài tại 5 huyện ngoại thành cùng quận 12, 9, Thủ Đức, Gò Vấp và 3 phường tại 2 quận Bình Thạnh và quận 8.
Thực tế cũng phản ánh rõ nét kết quả này. Trong 5 năm trở lại đây, nông nghiệp thành phố luôn đạt mức tăng trưởng ổn định từ 5 - 6%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 hécta từ 117,5 triệu đồng vào năm 2008 thì nay đã tăng lên gần 290 triệu đồng/hécta/năm. Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp giảm dần vì đô thị hóa và công nghiệp hóa, thành phố xác định vùng nông thôn ngoại thành cần chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, dựa trên những cây con có giá trị cao nhưng không cần nhiều đất và đẩy mạnh tập huấn cho bà con như cá cảnh, hoa kiểng, cá sấu, rau an toàn, đặc biệt là lan cắt cành và mới đây là nghề nuôi yến… "Đến nay, bà con đã nắm vững kỹ thuật chăm sóc mai ghép và tham gia thị trường Tết, có giá trị kinh tế cao, đời sống bà con trồng mai ngày càng ổn định, đồng thời bà con nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Hội nông dân, Hội khuyến nông trong vấn đề tập huấn, tổ chức tham quan, hội thảo để nắm thêm kiến thức", một nông dân chia sẻ.
Điều đáng nói là bà con nông dân thích ứng rất nhanh với các chủ trương, chính sách chuyển đổi của thành phố. Nông nghiệp công nghệ cao không còn “quanh quẩn” trong những trung tâm, cơ sở nghiên cứu mà đã được triển khai sâu rộng. Điển hình là công tác sản xuất heo giống. Bà con nhờ mạnh dạn áp dụng phương pháp BLUP trong việc ước lượng giá trị gây giống, chất lượng đàn heo tại các trang trại đã cải thiện rõ rệt, thể hiện qua các chỉ tiêu như số lứa đẻ đạt 2,23 lứa đẻ/nái/năm, số ngày nuôi heo đạt trọng lượng 90 kg giảm 14 ngày so với năm 2010; Năng suất rau an toàn tăng thêm 800 kg/hecta/năm so với cách đây 3 năm. Ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh đến việc học nghề của bà con: "Học thì phải hành, chứ học về “bỏ tủ” là không được. Có thực hành, bà con mới biết rõ mình cần nâng cao như thế nào?".
Song song đó, phong trào xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các nông dân nghèo ở những xã xây dựng nông thôn mới đã và đang là chủ trương lớn được thành phố triển khai với sự chung tay của cả cộng đồng. Ngoài ra, 19 Quận ủy, các Đảng ủy cấp trên cơ sở phối hợp với 5 huyện thực hiện “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo UBND thành phố, việc hỗ trợ, phối hợp “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn liền với giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các nông dân nghèo những xã xây dựng nông thôn mới không chỉ có ý nghĩa nhân văn, nhất là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, mà còn góp phần tích cực giúp giảm nghèo bền vững cho người nông dân bởi các kế hoạch đa dạng, dài hơi của những đơn vị, địa phương nhận hỗ trợ.
Một điểm nổi bật nữa trong hoạt động Hội Nông dân thành phố hiện nay là đề án đưa nông dân đi tham quan học tập nước ngoài. Chương trình mới do UBND thành phố phê duyệt sẽ có thay đổi ở thành phần không chỉ những nông dân sản xuất giỏi mà còn là tổ trưởng tổ hợp tác, chủ nhiệm hợp tác xã, những người có thành tích trong việc xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết: "Bà con đi học nước ngoài về áp dụng vào công việc của mình thấy tốt, học những ưu điểm của họ, còn những điều họ chưa làm được thì mình tránh. Nói chung, nhiều hộ đi học về thấy làm phấn khởi hơn".
Có thể thấy, những nét tích cực trong sự chuyển mình của bà con nông dân cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố với nông dân đang hình thành nên bức tranh nhiều mảng màu khá sáng sủa. Tuy vậy, nguồn nhân lực lao động cho nông nghiệp đô thị nhìn chung vẫn dựa trên kinh nghiệm và kiểu truyền nghề gia đình hơn là được đào tạo bài bản, vì vậy vẫn chưa tạo ra giá trị bền vững và đặc biệt vẫn còn nhiều khiếm khuyết về khâu thương mại hay quản trị.
Từ phía sau, tốc độ đô thị hóa như một con tàu không ngừng tiến về phía trước, tạo ra những áp lực đáng kể đối với quá trình sản xuất. Trong khi đó, ở phía trước mặt người nông dân là sân chơi hội nhập ngày càng rộng mở, luôn tạo ra cơ hội và kèm theo thách thức mà bà con phải vượt qua. Bức tranh như vậy khiến ta liên tưởng đến hình ảnh một vận động viên chạy đường trường, vừa phải nỗ lực trước những đối thủ bám đuổi ở phía sau, vừa phải vượt qua các rào chắn ở phía trước. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên TW Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý các cấp Hội Nông dân thành phố: "Về đời sống văn hóa nông thôn, đừng để khi đời sống kinh tế tăng lên một chút mà đời sống văn hóa giảm đi. Việc liên kết 4 nhà, chúng ta kêu gọi nông dân sản xuất hàng hóa, không tự cung tự cấp, mà sản xuất hàng hóa phải theo tín hiệu thị trường, vậy ai là người đọc tín hiệu thị trường, tôi nghĩ là doanh nghiệp. Vậy trong Hội Nông dân có ban, bộ phận nào thường xuyên giữ mối liên hệ với doanh nghiệp không? Còn tuyên truyền, để nâng cao ý thức người nông dân trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới, trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố, chúng ta nên hỏi nông dân cần thông tin gì và chúng ta cung cấp. Việc này phải xuất phát từ cả hai phía, điều nông dân cần và điều chúng ta mang đến cho họ".
Trải qua nhiều chặng đường phát triển của TPHCM, giai cấp nông dân thành phố luôn đóng vai trò quan trọng và có sự gắn bó mật thiết không thể tách rời. Và thực tế đã cho thấy sự tương tác qua lại, khi quá trình vươn lên của thành phố thúc đẩy bà con nông dân không ngừng nỗ lực và những thành quả do nông dân tạo ra lại đóng góp thêm động lực phát triển cho thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc, một khi giai cấp nông dân TPHCM ngày càng lớn mạnh sẽ đem đến những lợi ích vô cùng to lớn cho thành phố mang trên con đường đi lên văn minh và hiện đại.
