>>Bài 1: Bát nháo thị trường đồ chơi trẻ em

Nhiều phụ huynh mua đồ chơi cho con theo ý thích mà bỏ quên vấn đề an toàn. Ảnh: Internet
Khi được hỏi đến những khó khăn mà một doanh nghiệp sản xuất
đồ chơi trí tuệ cho trẻ em gặp phải, anh Nguyễn Tường Linh, Giám đốc công ty cổ
phần công nghệ Gama chuyên sản xuất đồ chơi mang tính trí tuệ bày tỏ bức xúc:
Ngày 04 tháng 05 năm 2012, Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành thông báo số 491 về việc quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Theo đó, các loại đồ chơi trẻ em trong nước khi lưu thông trên thị trường đều phải đạt chứng nhận hợp quy gọi tắt là tem CR, đồ chơi dành cho trẻ dưới 3 tuổi phải có lời cảnh báo an toàn của nhà sản xuất. Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu theo đường chính ngạch, được các cơ quan kiểm định kiểm tra về chất lượng nhập khẩu, nếu đạt yêu cầu mới được phép lưu thông. Để đạt được chứng nhận hợp quy, các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải dùng nhựa nguyên chất chưa qua sử dụng để sản xuất đồ chơi cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Trong khi đồ chơi nhập lậu không rõ nguồn gốc thường dùng nguyên liệu rẻ tiền hơn và cũng không tốn chi phí kiểm định. Vì những lý do này, doanh nghiệp đồ chơi Việt đành chấp nhận thị trường hẹp trên sân nhà.
Dưới góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi cục phó chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPHCM cho biết: Hiện nay với các loại đồ chơi theo diện chính ngạch sẽ được Chi cục kiểm soát chất lượng rõ ràng, còn đồ chơi nhập khẩu theo đường tiểu ngạch thì rất khó kiểm soát vì liên quan đến lực lượng khác. Hơn nữa, chế tài xử phạt đối với đồ chơi không có dấu CR cũng chưa cụ thể, chủ yếu xử lý doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, còn người buôn bán cũng như tiêu thụ thì giống như bắt cóc bỏ dĩa. Bà Nga dẫn ví dụ cụ thể: Khi tiến hành kiểm tra các điểm bán đồ chơi ở cổng trường học, quản lý thị trường có thể tịch thu các loại đồ chơi không nhãn mác, người bán sẵn sàng bỏ của chạy lấy người và hôm sau sẽ mua lại một lô hàng khác để bán. Còn người mua cũng không sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng, có cầu ắt có cung, khi mà người tiêu dùng vẫn chấp nhận dùng hàng giá rẻ kém chất lượng thì đồ chơi nhập lậu vẫn còn đất sống. Bà Nga trao đổi thêm:
Bên cạnh đó, để có căn cứ xử phạt, cơ quan chức năng phải xác định chính xác chất lượng của sản phẩm bằng cách tịch thu mẫu, sau đó đem về kiểm nghiệm và chi phí cho việc này có khi lên đến vài triệu đồng. Trong khi hàng kém chất lượng thì có cả ngàn chủng loại lại không có rõ ràng về lai lịch nhà sản xuất thì biết sẽ phải phạt ai đây?
Một câu hỏi đặt ra nữa là hiện nay dấu hợp quy do doanh nghiệp nhập khẩu tự in theo mẫu đã được quy định. Khi dấu được gắn lên sản phẩm tức là doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về dấu đó. Không ai tin chắc rằng, không có quá trình gian lận ở khâu này vì thực tế đã chứng minh có doanh nghiệp đã dùng một loại tem được cấp để dán cho 2-3 sản phẩm khác nhau. Trong một lần trao đổi với báo chí gần đây, đại diện của Chi cục quản lý thị trường TPHCM cho biết rằng, họ cũng bó tay vì mặt hàng này quá đa dạng, kiểm tra hết để dán tem thì chi phí đội lên khá cao và cũng không lấy ra đâu đủ người để làm chuyện này. Do đó, để quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ em cần xiết chặt ở ngay cửa khẩu chứ khi đã vào đến thị trường thì không thể kiểm soát nổi.
Một số chuyên gia cảnh báo, hiện các nước đã tăng cường kiểm soát chặt các hàm lượng kim loại nặng trong đồ chơi trẻ em và VN đang đứng trước nguy cơ trở thành nơi tiếp nhận các loại đồ chơi độc hại. Ở nước ta vẫn còn nhiều khâu lỏng lẻo từ nhập khẩu, phân phối đến thu hồi sản phẩm kém chất lượng. Thạc sĩ tâm lý Hoàng Thị Mai khuyến cáo:
Đứng trước thực trạng này, trong lúc các cơ quan lý phải kiện toàn hơn nữa các hoạt động quản lý và xử phạt thì ngay lúc này, phụ huynh cần tự trang bị cho mình các kỹ năng phân biệt lựa chọn đồ chơi tốt-xấu, lợi-hại để bảo vệ sức khỏe và trí tuệ của chính con em mình. Vì đôi khi chính sự dễ dãi của các bậc phụ huynh sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc cho trẻ. Do đó cân nhắc trong chọn lựa đồ chơi cho trẻ chưa bao giờ thừa.
