Trong chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, những câu chuyện dung dị được chính các khách mời kể lại đã chạm đến trái tim người nghe. Không tiếng súng, không huy chương, nhưng “trận chiến” thầm lặng nơi hậu phương của những người phụ nữ ấy lại ghi dấu một sự hy sinh vô cùng vĩ đại.
Nhắc về người chồng là thương binh hạng 1/4 Lê Văn Miền, bà Phạm Mỹ Lan (phường Bình Tiên) vẫn nguyên vẹn xúc động. Một người lính trở về từ chiến trường với thương tật rất nặng, mất sức lao động đến 91%, đó thực sự là một nỗi buồn và là thử thách rất lớn đối với gia đình.
Ông Miền bị thương nặng ở chân, việc đi lại phải dựa vào đôi nạng. Thế nhưng, trước lễ cưới tổ chức tại Khu an điều dưỡng thương binh TPHCM năm 1983, ông vẫn cố gắng chống nạng đi khắp khu để tận tay mời từng đồng đội đến chung vui. Bà Lan nhớ lại, đám cưới khi ấy chỉ có bánh và trà, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng đông đủ đồng đội, nghĩa tình.
Sau ngày cưới, người thương binh ấy luôn dành cho vợ sự yêu thương bằng những điều bình dị nhất: tự tìm lá sả, lá xông cho vợ sau sinh, chăm chút từng bữa cơm, từng việc nhỏ trong gia đình. Với bà Lan, đó là hình ảnh đẹp của một người thương binh mang thương tật suốt đời nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận, luôn sống trách nhiệm, nghĩa tình và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.
Bà rưng rưng kể: “Có những chi tiết nhỏ thôi nhưng anh thể hiện tình thương đối với vợ. Chẳng hạn như khi tôi vào bếp thì tôi rất thích dùng con dao sắc bén để mình làm cho tiện. Và anh vẫn âm thầm, vài bữa là lấy dao ra mài bén, anh nói với vợ: “Bà coi tôi mài vậy được chưa, vừa ý bà chưa?” Chính từ những chi tiết như vậy, đối với một người chồng thương binh “tàn nhưng không phế” cũng chính là động lực để tôi có thể giữ lửa được hạnh phúc gia đình cũng như chăm sóc cho anh suốt hơn 40 năm nay.”
Cũng bằng sự đồng hành bền bỉ, bà Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn), vợ thương binh hạng 2/4 Hoàng Văn Khánh, đã cùng chồng viết tiếp hành trình cống hiến sau chiến tranh. Sinh ra trong gia đình cách mạng, bà mang theo ký ức về một tuổi thơ nhiều chia xa: 6 tuổi phải xa cha, đến năm 12 tuổi mới được gặp lại; 9 tuổi lại tiếp tục xa mẹ vì nhiệm vụ cách mạng. Dù vậy, những lời dạy của cha mẹ đã trở thành hành trang để bà gìn giữ lý tưởng.
Trở về từ chiến tranh với thương tật trên người, chồng bà - ông Khánh vẫn giữ vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn động viên vợ tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện là Trưởng khu phố 3, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, từ khi nghỉ hưu năm 2015 đến nay, bà Hương không ngừng tham gia các hoạt động thiện nguyện như mang áo ấm đến trẻ em vùng cao, vận động hội viên xây dựng "thành phố muôn sắc hoa", tái chế rác thải, đan móc các sản phẩm len gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Bà Vũ Thị Kiều Hương chia sẻ: “Tôi và các con điểm tựa của anh, nhưng anh cũng là điểm tựa của chúng tôi. Mặc dù mang trong mình vết thương nặng nhưng anh vẫn giữ đầy đủ bản chất của người lính, rất kiên cường vượt qua nỗi đau. Đồng thời anh còn động viên chúng tôi và đồng hành cùng tôi nuôi dạy hai con, tham gia làm kinh tế. Anh luôn là một công dân rất mẫu mực. Mặc dù anh không tham gia gì về công tác trong khu phố, trong phường nhưng anh luôn tạo điều kiện để tôi tham gia công tác ở địa phương.”
Bà Trần Thị Thanh Thủy, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 29, phường Bình Thạnh. Chồng bà là ông Trần Văn Lời, thương binh hạng 2/4 (nhập ngũ năm 1983), hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật, việc đi lại, hoạt động rất khó khăn. Cuộc sống hằng ngày của bà có thể nói là một chuỗi những nỗ lực không ngừng nghỉ, từ việc chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, đưa chồng đi điều trị bệnh, cho đến việc bươn chải làm thêm để lo toan kinh tế gia đình
Bà kể, chồng bà bị mất một chân, vết thương thường xuyên đau nhức, đặc biệt khi trái gió trở trời. Việc tập đi chân giả gặp rất nhiều khó khăn, đầu mỏm cụt liên tục bị trầy xước. Vì vậy, bà luôn là chỗ dựa tinh thần, đồng hành chăm sóc sức khỏe và đưa chồng đi khám chữa bệnh. Năm 1996, sự ra đời của con đầu lòng trở thành động lực lớn giúp ông Lời quyết tâm tập đi và nỗ lực vươn lên, học nghề và trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Đến nay, gia đình có 3 người con đều thành đạt, học hành giỏi giang.
“Từ động lực đó thì anh vươn lên mọi mặt, anh lo toan cho gia đình, hỗ trợ cho tôi làm công tác hội phụ nữ. Những phần quà, những lần tổ chức “bữa sáng 0 đồng” cho bà con nghèo thì anh đều dậy sớm chuẩn bị những khâu nho nhỏ để phụ với vợ, đưa ra đến tận nơi để phát cho bà con”, bà Thủy nói.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương mà nó để lại vẫn hằn sâu trên thân thể người thương binh và trong chính căn nhà nhỏ của họ. Thế nhưng, nhờ có sự hy sinh thầm lặng và bao dung, nhẫn nại của người vợ, những nỗi đau ấy đã được xoa dịu bởi sự thấu hiểu và tình thương bao la. Sự hy sinh ấy nhắc nhở chúng ta - thế hệ hôm nay - phải biết trân trọng giá trị của hòa bình và luôn ghi nhớ, tri ân những cống hiến thầm lặng của bao lớp người đi trước.



