Quan hệ Mỹ - Iran đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm khi hai bên nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh những năm gần đây liên tục chứng kiến các động thái quân sự, trừng phạt và đe dọa đáp trả lẫn nhau.
Các cuộc đàm phán mới nhất tại Oman được xem là cơ hội hạ nhiệt, nhưng cũng diễn ra dưới sức ép chưa từng có từ cả hai phía.
Chuỗi diễn biến dẫn đến căng thẳng hiện nay
Căng thẳng Mỹ - Iran trong giai đoạn hiện nay có nguồn gốc từ quyết định của Tổng thống Donald Trump năm 2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), vốn yêu cầu Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Sau quyết định này, Washington triển khai chiến lược “áp lực tối đa” nhằm vào Iran, kéo theo hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế.
Đỉnh điểm của căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump là tháng 1/2020, khi tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Iraq. Washington coi đây là hành động tự vệ, trong khi phía Iran và nhiều ý kiến quốc tế chỉ trích là vi phạm luật pháp quốc tế.
Năm 2020, Mỹ tiếp tục tìm cách khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, nhưng nỗ lực này bị đa số thành viên Hội đồng Bảo an bác bỏ, với lý do Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trước đó.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP
Căng thẳng không hạ nhiệt trong những năm sau. Tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một công dân Iran liên quan đến âm mưu ám sát ông Trump, trong khi Tehran bác bỏ và cho rằng đây là cáo buộc mang động cơ chính trị.
Năm 2025, tình hình leo thang mạnh khi Mỹ phối hợp với Israel tấn công các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran trong chiến dịch quân sự lớn nhất của phương Tây nhằm vào nước này kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran sau đó phóng tên lửa vào một căn cứ không quân Mỹ tại Qatar, dù không gây thương vong. Cuộc xung đột giữa Iran và Israel kéo dài 12 ngày kết thúc ngay sau đó, nhưng đã đẩy khu vực đến sát bờ vực chiến tranh rộng lớn hơn.
Đến tháng 9/2025, các cường quốc phương Tây thúc đẩy việc tái áp đặt trừng phạt quốc tế đối với Iran, cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Trung Quốc và Nga tìm cách trì hoãn nhưng không thành công.
Những diễn biến quân sự và trừng phạt dồn dập trong giai đoạn 2024–2025 đã tạo nền tảng cho vòng căng thẳng hiện nay, khi cả hai bên đều tăng cường hiện diện quân sự và phát đi những cảnh báo cứng rắn.
Sức ép phủ bóng bàn đàm phán
Đầu tháng 2/2026, Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tại Oman nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp hạt nhân kéo dài. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi mô tả vòng đàm phán đầu tiên tại thủ đô Muscat là “khởi đầu tốt”, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi cuộc thương lượng chỉ có thể tiến triển nếu “không có đe dọa và sức ép”, đồng thời khẳng định Tehran chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân, không đàm phán về tên lửa hay các vấn đề khu vực khác.
Phía Mỹ lại muốn mở rộng phạm vi đàm phán. Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng đối thoại cần bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo, vai trò của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực và cả vấn đề nhân quyền. Sự khác biệt về chương trình nghị sự khiến triển vọng đạt thỏa thuận vẫn còn nhiều nghi ngại.
Theo một nguồn tin ngoại giao khu vực, Iran kiên quyết bảo vệ “quyền làm giàu uranium”, song sẵn sàng thảo luận về mức độ và độ tinh khiết của việc làm giàu, hoặc các phương án thay thế như cơ chế hợp tác khu vực. Đổi lại, Tehran yêu cầu dỡ bỏ nhanh chóng các lệnh trừng phạt, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng, cũng như giảm hiện diện quân sự của Mỹ gần lãnh thổ Iran.
Ngay trong thời điểm đối thoại, Washington vẫn tăng cường sức ép. Ngày 6/2, chính quyền Trump công bố lệnh trừng phạt đối với 15 tổ chức và 14 tàu thuộc “đội tàu bóng tối” bị cáo buộc tham gia buôn bán trái phép dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran.
Cùng ngày, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào mua hàng hóa từ Iran, nhằm ngăn các nước duy trì quan hệ thương mại với Tehran, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và kim loại.
Nhà Trắng tuyên bố ngoại giao là lựa chọn ưu tiên, nhưng đồng thời nhấn mạnh tổng thống Mỹ vẫn có “nhiều phương án khác” ngoài đàm phán. Washington đã điều động thêm lực lượng đến Trung Đông, bao gồm tàu sân bay, chiến hạm, máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ, trong một đợt triển khai mà ông Trump gọi là “hạm đội khổng lồ”.
Đáp lại, Iran cảnh báo sẽ trả đũa mạnh nếu bị tấn công, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ Mỹ có thể trở thành mục tiêu nếu tham gia vào chiến dịch quân sự. Trước thềm đàm phán, truyền hình nhà nước Iran cũng công bố việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr-4 tại các căn cứ ngầm.
Nỗi lo chiến tranh khu vực và áp lực quốc tế
Căng thẳng Mỹ - Iran khiến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Các quốc gia vùng Vịnh đặc biệt quan tâm vì họ có thể trở thành mục tiêu nếu chiến sự nổ ra.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang nỗ lực ngăn căng thẳng leo thang thành chiến tranh mới ở Trung Đông. Đức bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về nguy cơ xung đột, trong khi Trung Quốc nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran và phản đối các biện pháp đe dọa bằng vũ lực.
Dù vòng đàm phán đầu tiên được đánh giá là nghiêm túc và mang tính xây dựng, khoảng cách giữa hai bên vẫn rất rõ ràng. Mỹ muốn “không có năng lực hạt nhân” đối với Iran, trong khi Tehran nhiều lần khẳng định quyền làm giàu uranium vì mục tiêu hòa bình.
Tổng thống Trump cảnh báo “những điều tồi tệ” có thể xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận, còn Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào.
Như vậy, kết quả của các cuộc đàm phán tại Oman không chỉ quyết định tương lai chương trình hạt nhân Iran, mà còn có thể định hình mức độ ổn định của Trung Đông trong những năm tới, nơi ranh giới giữa ngoại giao và xung đột vẫn luôn mong manh.

