![]() |
| Ảnh: TTO |
Với hầu hết phụ nữ lao động nông thôn, kiếm được một công việc làm để duy trì sống qua ngày đã là một may mắn. Những người lao động đang làm những nghề nằm trong danh mục cấm mà chúng tôi tìm gặp, khi được hỏi đều không biết gì đến Thông tư 26 của Bộ LĐTB và XH. Chị Nguyễn Thị Lượt, từ Thanh Hóa theo chồng vào TPHCM làm phụ hồ đã 10 năm. Hai đứa con đều gửi về quê nhờ ông bà nội, ngoại chăm giúp. Nhìn chị trộn từng mẻ hồ đổ vào xô rồi xách đi, rồi chị lại luôn tay xếp từng viên gạch lên xe đẩy đi một cách nặng nhọc mới thấy quy định trên là có cơ sở. Vậy nhưng, những người có hoàn cảnh như chị không có cơ hội chọn lựa bởi cả nhà 6 miệng ăn, chỉ trông chờ vào tiền làm thuê từ nghề phụ hồ của hai vợ chồng, chị kể: "Em làm việc này cũng khó nhọc nhưng cũng quen cái nghề của mình rồi, nói chung ở quê lên cũng bỡ ngỡ không biết làm việc gì cả. Đi công ty làm giày da giày dép thì mình không biết may, chỉ biết cầm cái xẻng đảo hồ. Làm việc này cũng phải gắng thôi, về nhà cũng mệt mỏi đau nhức khắp người nhưng biết làm nghề gì được, may thì không biết may rồi. Cứ theo ông xã đi làm hồ rồi đẫn gạch, đẫn hồ, chứ ở quê có vài sào ruộng không đủ ăn, có hai đứa nhỏ mà có ruộng đâu, ăn theo bố mẹ thôi".
Cùng hoàn cảnh với chị Lượt, bà Huỳnh Thị Nơi, đã 53 tuổi từ Cầu Kè, Trà Vinh lên thành phố làm phụ hồ xây dựng cũng rất hoang mang khi chúng tôi đề cập đến những nghề mà phụ nữ không được làm. Vì nếu họ không tuyển nữa thì bà không biết lấy gì mà ăn vì bà không có nghề gì trong tay. Bà Nơi thở dài: "Cấm thì cấm chứ mình nghèo thì phải đi làm, chấp nhận nặng nhẹ gì mình cũng phải làm, không làm thì đâu có tiền bạc mà sống. Lớn tuổi rồi đâu có tìm được việc nhẹ đâu. Vợ chồng già đi làm ráng sống qua ngày. Tui làm được thì cũng ráng mà làm, chứ con cái cũng có gia đình, rồi lo vợ con nó chứ đâu lo cho mình đâu, thì vợ chồng già cũng phải ráng làm mà sống".
Không chỉ người lao động mà cả các doanh nghiệp cũng rất băn khoăn trước quy định này. Ông Vũ Văn Tuân - Cán bộ quản lý lao động của công ty liên doanh Investco 1 đặt vấn đề: "Thật sự mà nói, người ta trình độ không có giờ mà đưa sang ngành nghề khác như may vá thuộc thành phần thủ công nhất thì người ta cũng không có tay nghề, người ta chấp nhận đi làm cái công việc này thôi, bốc vác thì nặng rồi. Nếu mà xử phạt thì thực tế mình đã nhận người ta vô giờ mà cho nghỉ cũng khó lắm. Người ta từ dưới quê lên đây làm, giờ mà cho nghỉ thì họ cũng đi chỗ khác xin làm hồ chứ không có ngành nghề gì khác".
Trước những hoài nghi về tính khả thi của Thông tư này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho rằng: Để thông tư này có thể áp dụng vào thực tiễn thì cần một số điều kiện. Vì hiện nay rất nhiều lao động nữ làm việc trong các lĩnh vực thuộc danh mục cấm này, đa phần là lao động nghèo, trình độ thấp. Do đó không thể một sớm một chiều cấm họ không được làm mà phải có lộ trình. Quan trọng nhất là phải tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động và cả người lao động nhận thức và đồng thuận với tinh thần, nội dung của Thông tư: "Trước mắt, các cơ quan chức năng khảo sát lao động nữ trong các nghề cấm đó cụ thể ra sao. Rồi có điều kiện nữa thì người ta sẽ đào tạo lại hoặc có điều kiện nữa thì người ta sẽ đào tạo lại nghề. Thực tế có nhiều người không hiểu họ nói họ có con rồi nên họ không sợ nữa và nếu giờ người ta nghỉ thì sẽ thất nghiệp, điều đó thêm một gánh nặng cho xã hội. Chỉ có điều trong quá trình thực hiện, mình gia giảm bớt một số ngành nghề, thí dụ 77 thì giảm xuống khi thực hiện vì một cái quan điểm, một chính sách mới ra đời không có khả thi thì có cái mình sẽ xem xét và điều chỉnh, bổ sung kịp thời thì nó tốt nhất".
Từ những bất cập vừa nêu, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhận định, nếu thông tư này áp dụng triệt để, nhiều phụ nữ có thể mất việc trong thời buổi tìm kiếm việc làm vô cùng khó khăn này. Kết quả là phụ nữ càng có ít cơ hội việc làm hơn, dẫn đến nhiều người trong số họ có thể rơi vào nguy cơ tái nghèo hoặc tự tìm lấy những công việc khác, đôi khi lại cực nhọc hơn. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy số lượng nữ giới của nước ta tham gia thị trường lao động phổ thông là rất lớn. Do đó, nếu mở rộng danh mục cấm lúc đó bài toán giải quyết việc làm cho lao động nữ sẽ càng trở nên nan giải hơn. Theo đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng đề nghị Bộ LĐ - TB & XH cần rà soát lại những danh mục này theo hướng giảm bớt lại để phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta hiện nay: "Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động nữ chúng ta phải chú ý đến khâu triển khai thực thi pháp luật. Trong thực tế những quy định của chúng ta không khả thi, bởi vì khi xảy ra tình trạng chúng ta đã có những quy định pháp luật rồi nhưng mà thực tế là họ vẫn sử dụng lao động đó. Cho nên trong quá trình thực hiện thông tư này chúng ta phải xem xét, cân nhắc. Qua kiểm tra, giám sát chúng tôi thấy rằng cái quan hệ lao động các đơn vị ở đây nếu mà xử phạt các doanh nghiệp không thực hiện thông tư này, thì cần phải xem xét lại bởi vì trong thực tế lao động nữ hiện nay nếu chúng ta quy định như vậy sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp".
Với một nước đang phát triển như VN thì các phúc lợi xã hội chưa thể so sánh được với các nước tiên tiến được. Thêm vào đó, lực lượng lao động nữ ở nông thôn lên thành phố lớn làm những công việc có trong danh mục 77 ngành nghề cấm chiếm một số lượng lớn. Về mặt chủ trương mà nói thì Thông tư 26 của Bộ LĐ - TB & XH đã đặt lợi ích, quyền lợi của các chị em phụ nữ lên trên. Đây là cơ sở pháp lý nhằm hợp lý hóa công việc, tiến tới một xã hội văn minh. Nhưng như đã phân tích, liệu thông tư trên có đi vào cuộc sống hay không là cả một vấn đề.

