Phóng viên Đài có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Lan - Điều phối viên quốc gia các vấn đề về giới thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ở Việt Nam:
![]() |
| Bà Nguyễn Kim Lan. |
* Thưa bà, Thông tư 26 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.12 ban hành danh mục 77 ngành nghề cấm lao động nữ, nhiều ý kiến cho rằng điều này chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam và dẫn đến bất bình đẳng giới và nguy cơ nhiều phụ nữ tái nghèo. Vậy nhận định của bà về vấn đề này như thế nào?
- Bà Nguyễn Kim Lan: Theo tôi thì thông tư 26 này với hoàn cảnh hiện nay thì chưa được thực tế lắm. Bởi vì Thông tư 26 nhằm bảo vệ sức khỏe của phụ nữ nhưng mặt khác lại không bình đẳng với nam giới bởi nó không đề cập đến việc bảo vệ sức khỏe sinh sản của nam giới. Thực tế đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng công nhân nam mà làm việc trong môi trường độc hại và nặng nhọc, tiếp xúc với hóa chất thì cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản hoặc ảnh hưởng tới con cái của họ khi sinh. Do đó, cách tiếp cận bình đẳng giới tốt nhất là nâng cao vệ sinh an toàn lao động và điều kiện làm việc cho tất cả lao động nam và lao động nữ thông qua việc đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động và cải tiến công nghệ. Thực tế cho thấy nhiều nữ công nhân có sức khỏe tốt, không mang thai, không nuôi con nhỏ họ mong muốn làm việc này nhưng lại bị từ chối vì người thuê không muốn vi phạm pháp luật. Trong khi đó, nhiều nữ công nhân sống độc thân hoặc là trụ cột gia đình không có nhiều kỹ năng lao động, họ không có bằng cấp gì cả, họ cũng không thể tìm được những công việc khác tốt hơn, do vậy họ chấp nhận những công việc đơn giản cho dù vất vả nhưng với mong muốn có thu nhập kiếm tiền nuôi gia đình.
* Trên thực tế, liệu quy định cấm lao động nữ trong một số ngành nghề có khả thi không?
- Bà Nguyễn Kim Lan: Trên thực tế thì quy định cấm lao động nữ trong một số ngành nghề như vậy thì có thể vấp phải sự phản ứng của cả người lao động lẫn người chủ sử dụng lao động. Bởi vì nó là cái cung cầu của thị trường. Thực tế cũng cho thấy về nhu cầu của người lao động có rất nhiều phụ nữ cả trẻ lẫn trung niên hiện nay đang đảm nhiệm công việc bốc vác ở các khu vực chợ búa, hay các công ty, doanh nghiệp, hoặc họ vẫn đảm nhiệm công việc mổ tử thi hoặc liệm xác chết, mai táng người chết hoặc bốc mồ mả ở tất cả các thành phố, các tỉnh - thành thì nhu cầu của họ là như vậy. Bây giờ kỷ năng nghề nghiệp của họ cũng chỉ đến thế thôi bây giờ họ không làm nghề này thì họ sẽ làm nghề gì. Qua tiếp xúc với một số công nhân trong nghề này thì cũng rất bức xúc, họ cũng rất là lo lắng, trăn trở. Họ cũng nói là bây giờ Chính phủ cấm thì chúng tôi cũng không biết làm nghề gì. Mặt khác, chúng tôi cũng tiếp xúc với một số người chủ lao động thuê họ thì họ cũng rất lúng túng, bây giờ mà mất một lực lượng lao động như thế này thì tìm đâu ra một lực lượng để bù đắp trong một sớm một chiều. Như vậy là về cung cầu hiện nay là có. Trong khi đó về mặt quản lý nhà nước thì cũng rất là khó cho các cơ quan quản lý nhà nước. Trong thông tư thì cũng nói rằng, chủ sử dụng lao động phải có kế hoạch đào tạo lại, chuyển công tác phù hợp những người lao động này, nhưng việc này đối với người chủ lao động là vô cùng khó khăn, họ không thể làm việc này trong một sớm một chiều và họ cũng phải dựa trên cung cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó đối với nhóm thanh tra của cơ quan lao động ngành y tế rồi liên đoàn lực lượng thanh tra của họ cũng quá mỏng, họ không đủ người để kiểm tra tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc xem có vi phạm cái thông tư này hay không. Do đó, theo tôi nghĩ cái thông tư này về mặt cung cầu của thị trường cũng là khó và về mặt quản lý nhà nước càng khó hơn.
* Nếu như bối cảnh Việt Nam chưa thích hợp để cấm lao động nữ trong các ngành nghề này, theo bà cơ quan chức năng cần làm gì để bảo vệ và hỗ trợ lao động nữ tốt hơn?
- Bà Nguyễn Kim Lan: Thực tế là những năm vừa qua, những người lao động nữ vẫn phải làm việc trong các lĩnh vực thuộc danh mục cấm của Thông tư này. Trong đó không ít số người lao động nghèo, trình độ văn hóa thấp, kỹ năng tay nghề kém. Do vậy không thể cấm họ một sớm một chiều mà cần phải có một lộ trình. Theo tôi, thứ nhất là chúng ta cũng phải rà soát lại một số danh mục cấm theo hướng giảm bớt để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Thứ hai rất chiến lược là chúng ta phải nâng cao hướng nghiệp dạy nghề rồi đào tạo nghề khác, nói chung là nâng cao tay nghề kỹ năng cho lao động nữ để họ có cơ hội tìm những việc đa dạng hơn và điều thứ ba vô cùng quan trọng là nhà nước phải tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng.
* Vậy bà có nghiên cứu nào về thu nhập, việc làm của lao động nữ ở VN không?
- Bà Nguyễn Kim Lan: Điều tra lao động của Việt Nam do Tổng cục Thống kê của Việt Nam tiến hành trong những năm 2012 kết quả cho thấy lao động nữ chiếm gần 1 nửa lực lượng lao động của toàn quốc, tức là khoảng 45% lực lượng lao động. Có tới 72% lượng lao động nữ tham gia lao động. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của lao động nữ thấp hơn lao động nam trong tất cả các khu vực kinh tế, khu vực nhà nước, khu vực quốc doanh hay đầu tư nước ngoài. Nói chung thu nhập của lao động nữ chỉ bằng khoảng 80% đến 85% lao động nam. Đó là một vài con số để chúng ta có thể hình dung được thị trường Việt Nam đối với lao động nữ như thế nào.
* Xin cám ơn bà!

