Bài 1 : 10 năm kiến thiết - Ký ức khó quên

(VOH) - Đón xuân năm nay lại nhớ xuân của 40 năm về trước, trong ký ức người Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh thời kỳ đầu sau ngày giải phóng 30/4/1975, gầy dựng, kiến thiết từ đổ nát sau chiến tranh là khoảng thời gian vô cùng khó khăn..

Bưu điện Thành phố. (Ảnh:  Infonet)

Những ký ức khó quên..

"Người dân TP.HCM không thể nào quên, đó là 10 năm đặc biệt nặng nề. Sau chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ, viện trợ bên ngoài chấm dứt cả miền Nam, Bắc. Trong nước, lương thực, thực phẩm, vật tư nguyên liệu để sản xuất thiếu thốn trầm trọng. Trong khi đó, thiên tai dồn dập, đất nước lại lâm vào hai cuộc chiến tranh biên giới, Việt Nam ta lại giúp nước bạn chống nạn diệt chủng Pôn Pốt ở phía Nam và chống xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Lãnh đạo TP.HCM phải lo “chạy gạo” từng bữa cho dân". Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian 10 năm kể từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 

Trong ký ức người dân thành phố khó có thể quên những năm đầu sau chiến tranh đói kém và cùng cực vây quanh, thiếu gạo phải ăn độn. Rồi tình trạng thiếu điện, mỗi tuần cúp điện đến 3, 4 ngày; thuốc điều trị bệnh, giấy viết thiếu thốn... Ở nông thôn, đồng ruộng bị hoang hóa, bom mìn để lại khắp nơi, trâu bò còn ít nên thiếu sức kéo cho nông nghiệp…

Tết nay đủ đầy lại nhớ tết xưa. Ảnh: bizlive

Ông Trang Hồng Châu, nguyên là Giám đốc công ty Dược phẩm Dược liệu Chợ Lớn, hiện là Chủ tịch Hội Đông y quận 8 kể: “Lúc bấy giờ, tôi là trưởng cửa hàng lương thực - thực phẩm của quận 5, trực tiếp phân phối hàng hóa cho nhân dân, lực lượng vũ trang, công chức trên địa bàn. Nhớ lại khoảng thời gian từ năm 1979-1985, tình hình lương thực, thực phẩm ở TP.HCM thời điểm đó rất khan hiếm. Thậm chí đến muối ăn, đường, sữa cũng thiếu thốn. Mỗi hộ dân, cán bộ công chức chỉ được phân phối theo tiêu chuẩn vô cùng hạn hẹp. Vải vóc cũng chỉ phân phối bình quân cho mỗi hộ vài mét, gạo chỉ được 13 ký… Thời kỳ đó, có tiền cũng không có hàng để mua”. Hằn sâu trong ký ức của ông là cảnh tượng người dân đứng, ngồi xếp hàng chầu chực trước các cửa hàng thương nghiệp từ 5, 6 giờ sáng để được nhận tem phiếu. Mãi đến trưa, hàng mới được phân phối. Mỗi ngày như vậy, ông Châu phải duyệt cho hàng trăm sổ của người dân để họ nhận tem phiếu phân phối: "Có lúc cũng không đủ gạo phải thêm các loại mì, bột, bo bo, sản xuất thì đình trệ, cuộc sống nhân dân của mình lúc đó vô cùng khó khăn, thiếu thốn…".

Đỉnh điểm là thời gian từ năm 1978-1979, khi chiến tranh biên giới nổ ra thì tình hình càng rối ren. Tất cả tập trung chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc do đó phải điều động lực lượng vũ trang thành phố đi tiếp ứng, lực lượng còn lại mỏng hơn. Thêm vào đó, hàng chục ngàn tù nhân được tha sau giải phóng, trong đó, có mấy ngàn tù hình sự được thả về nên tình trạng cướp bóc ngày càng phổ biến, gia tăng, làm cho tình hình an ninh trật tự tại thành phố đã khó lại càng khó khăn hơn.

Lúc bấy giờ, quận 4 là địa bàn phức tạp nhất nhì thành phố, giang hồ cát cứ, lộng hành. Chiều xuống nhập nhoạng, từ Cầu Khánh Hội nhìn về quận 4 chỉ thấy những khu nhà lá tù mù trên dòng kênh đen ngòm. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân sống lâu năm tại đây kể: "Đêm đến, chẳng người nào dám sang vì nghe đến quận 4, tất cả đều có cảm giác bất an. Các lực lượng công an vô cùng vất vả. Các tệ nạn đều có ở quận 4 và lan sang các quận khác. Phải nói rằng, quận 4 trước và sau năm 75 đến năm 90 là quận phức tạp nhất".

Để chấn chỉnh tình hình trước mắt và để trấn an dân, chính quyền lúc đó tuy mới thành lập nhưng đã phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, vận động toàn dân tham gia cùng với lực lượng quân đội, công an trên địa bàn tổ chức thành những nhóm “Thanh niên Cờ đỏ”, “Trật tự đường phố”, thành lập đội “Săn bắt cướp”… nhờ đó, tình hình đã lắng dịu trở lại.

Vui Xuân độc lập, tự do

Khốn khó là vậy nhưng trong ký ức của người dân thành phố, 10 năm đầu sau giải phóng vẫn in đậm không khí ngày Tết tự hào, vui sướng vì được làm chủ đất nước, làm chủ thành phố. Gạt đi những điều xưa cũ không vui, bà Nguyễn Thị Hậu – một cư dân quận 8 hào hứng nói về mùa xuân của 40 năm trước: “Sài Gòn hồi cuối năm 1975 khác xa những năm trước đó. Tết không còn của riêng người giàu, mà người nghèo như tụi tui cũng có Tết. Tết nghèo nhưng mà được tự do, được sống trong căn nhà của mình, đi trên đường phố của mình và được ngắm Sài Gòn của mình nên vui lắm!”. 

Còn nhớ, quận 8 thời điểm đó là quận nghèo nhất thành phố. Tuy nhiên, cứ vào những ngày giáp Tết, Bến Bình Đông lại nhộn nhịp những ghe ông lò, ghe than củi, ghe trái cây, ghe hoa kiểng… đậu san sát. Không cần tấm ván làm cầu, hàng hóa vẫn lên bờ nhộn nhịp cả đoạn đường dài. Đâu đó vẫn ngọt ngào câu vọng cổ của nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy... Người dân đã được hưởng trọn vẹn không khí ngày Tết Sài Gòn với hoa mai vàng, dưa hấu đỏ, với gạo nếp đậu xanh lá chuối… Những bộ lư đồng được chùi vàng bóng phơi bên hiên nhà, thêm tiếng pháo giòn giã khắp ngõ từ đêm giao thừa đến sáng mùng một, chào đón một năm mới hòa bình, ấm áp, yên vui… (Còn tiếp)

Một mùa xuân nữa lại về với đất nước. Ảnh: TNO