Bài 2 : “Đổi mới để tiến lên”

(VOH) - Nhắc nhớ thời kỳ kiến thiết và xây dựng thành phố từ sau ngày giải phóng, không thể không nhắc đến một lực lượng được xem là nòng cốt, luôn đi đầu, xông pha trên mặt trận lao động sản xuất, cải tạo, xây dựng con người mới XHCN, đó là lực lượng Thanh niên xung phong.

Với khí thế hừng hực, hàng chục ngàn thanh niên thành phố đã lên đường đi xây dựng những vùng kinh tế mới, khai hoang, phục hóa, biến những vùng đất khô cằn, bị cày xới bởi bom đạn chiến tranh thành những nông trường bạt ngàn sức sống. 

Thanh niên xung phong trồng đước, khôi phục rừng phòng hộ Cần Giờ. Ảnh tư liệu, nguồn: tnxptphcm

Tinh thần tự lập, giúp dân

Ông Trương Văn Tốt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thanh niên xung phong ở xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) nhớ lại: Lực lượng Thanh niên xung phong ở TP.HCM thời đó chia ra làm hai nhánh, một nhánh là do Thành đoàn tập hợp, phục vụ ở các nông trường TP; nhánh thứ hai trực thuộc Ban Xây dựng vùng kinh tế mới ở các quận huyện làm nhiệm vụ giúp dân, thực hiện chính sách giãn dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh: Đắc Lắc, Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh, Minh Hải…. Những đôi bàn tay, khối óc của biết bao người trẻ tuổi đã góp phần làm nên diện mạo mới cho những miền đất hoang ngày ấy. "Quay lại những nơi này, đời sống người dân rất tốt, vùng đất trù phú. Tôi cũng mừng là sau thời gian lcó thành công, có thất bại, đóng góp của thanh niên xung phong giờ đã có thành quả. Những vùng đất trước đây tôi tham gia, lên thì thấy đã thay đổi và phát triển" - ông Tốt chia sẻ.

Bên cạnh khai hoang, phục hóa, với lực lượng TNXP giai đoạn sau giải phóng, nhiệm vụ quan trọng được thành phố giao là cải tạo, xây dựng con người mới XHCN. Những binh lính, nhân viên chế độ cũ và thanh niên nghiện ma túy, gái mại dâm… được đưa lên các trường giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm của lực lượng TNXP để tham gia lao động sản xuất. Bác sĩ Thiều Hoành Chí,  cựu sĩ quan quân y chế độ cũ, sau khi hoàn thành một năm rưỡi cải tạo, với mong muốn được đóng góp, ông xin gia nhập thanh niên xung phong và gắn bó với nông trường Đỗ Hòa: "Thời gian học THCS đã hình thành trong chúng tôi một nhận thức rất quan trọng. Thầy cô dạy lòng yêu nước, không ai né tránh gian khổ. Khi đi vùng kinh tế mới, anh em TP.HCM dạy ngay bài học đầu tiên là tinh thần “tự lập”, được đưa ra một vùng xa dân, tự mình cất lấy nhà ở…".

Môi trường thanh niên xung phong được xem là nơi rèn luyện thể lực, ý chí, chuyển ý thức thụ động của thế hệ trẻ sang ý thức biết lao động sản xuất, tự lực, đem sức lực trí tuệ của mình cống hiến cho xã hội, phục vụ cho nhân dân. Các phong trào thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới, tình nguyện xã hội, lao động ở các nhà máy, xí nghiệp… dấy lên khắp nơi. Người dân cũng tăng gia lao động sản xuất để tự cứu mình và cứu cả thành phố.

"Xé rào"

Trong tình hình “đói cơm, thiếu gạo” nhiều năm liền sau ngày giải phóng, để chăm lo cho nhân dân thành phố, chính ông Võ Văn Kiệt – nguyên Bí thư Thành ủy và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền TP.HCM thời bấy giờ phải lo “chạy gạo” từng bữa cho dân. Nhà nước ta có chủ trương tất cả lương thực phải bán qua thương nghiệp quốc doanh, nhà nước quản lý, không cho bán rộng rãi ra thị trường bên ngoài, từ đó, Trung ương phân phối cho tỉnh này, tỉnh khác. Các cơ chế “trói tay, trói chân” thời đó đã khiến cho nền kinh tế lâm vào khốn khó, nguy cơ dẫn đến nạn đói trầm trọng là rất cao. Không chịu bó tay ngồi chờ cơ chế, lãnh đạo thành phố đã tranh thủ mối quan hệ thân thiết với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để xin hỗ trợ lương thực. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM nhớ lại “Đây là việc làm “xé rào” mạnh mẽ thời bấy giờ”. Tuy nhiên, do là đô thị đông dân nên về lâu dài không thể “chạy gạo” bằng cách này, lãnh đạo thành phố đã linh động trao đổi, mua bán, tạo ra lượng hàng hóa, gạo, lưu thông trên thị trường. Bằng cách đó, thành phố đã dày công xây dựng được mối quan hệ thị trường, đặt nền móng cho tiến trình thay đổi cơ chế từ kinh tế tập thể, quốc doanh sang kinh tế thị trường sau này.

Ngay sau ngày giải phóng, cảng Sài Gòn được khắc phục khó khăn để bốc xếp hàng hóa, bảo đảm hoạt động liên tục. (Ảnh chụp lại từ triển lãm Sự phát triển của TP HCM trong 38 năm, nguồn: VNE)

Sự năng động, nỗ lực đưa nền kinh tế thành phố thoát khỏi bế tắc của thế hệ các nhà lãnh đạo thời kỳ này còn được khẳng định bởi hàng loạt kế hoạch “táo bạo” được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Những năm 1985 – 1990, ở các xí nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra tình trạng đình đốn, khó khăn, đời sống công nhân đói khổ. Để tìm hiểu nguyên nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã đích thân đi xuống các xí nghiệp để nắm tình hình và thị trường, bàn cách khắc phục. Ngoài ra, ông còn chỉ đạo xây dựng các “kế hoạch dự phòng B, C” khác ngoài kế hoạch của nhà nước như cho phép người dân tự tìm nguồn nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất… Nhờ những kế hoạch linh động đó đã cứu sống hàng chục ngàn công nhân, đồng thời, góp phần mở rộng thị trường để có được lượng hàng hóa lưu thông, bán ra cho nhân dân sử dụng. Cụm từ “đổi mới” bắt đầu được biết đến từ đó. 

Theo ông Phạm Chánh Trực, yếu tố tạo nên sự đột phá và là nền tảng xây dựng nền kinh tế vững chắc chính là sự thay đổi tư duy của các thế hệ lãnh đạo: "Thế hệ lãnh đạo lúc bấy giờ tất cả đều một lòng vì nước vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Những người lãnh đạo ở TP này, khi đi sâu sát nhân dân, nhận ra đường lối kinh tế không phù hợp thì xót xa, dám chịu trách nhiệm kiên quyết thay đổi đường lối kinh tế tập trung bao cấp trước đó".

Đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, năng động sáng tạo và luôn tiên phong của thế hệ lãnh đạo thành phố chính là yếu tố mang lại thành công cho thành phố Hồ Chí Minh ở thập niên 90 của thế kỷ 20. Một thế hệ lãnh đạo mẫu mực, luôn tận tâm, tận lực, sáng suốt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân đã lèo lái con thuyền đổi mới ra biển lớn, để rồi sau bước ngoặt 10 năm giải phóng, TPHCM bắt đầu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ: đổi mới và hội nhập.

(Còn tiếp)