Bản anh hùng ca trên cầu Rạch Chiếc

(VOH) - Những ngày cuối tháng 4 trên các đường phố tràn ngập niềm vui chào mừng 35 năm giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, chúng tôi gặp lại Ông Nguyễn Văn Tàu, còn có bí danh là Tư Cang - Chính ủy Lữ đoàn 316 , Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Cầu Rạch Chiếc ngày nay (ảnh: VOV)

Gặp lại vị chính ủy năm xưa trong căn nhà đơn sơ, mặc dù đã bước sang tuổi 82 nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và nhớ rất rõ về những ngày cuối cùng của chế độ Mỹ - Ngụy , những ký ức ra đi chiến đấu giải phóng đất nước bổng chốc tràn về trong ông. Đã 35 năm, nhưng Ông thấy mọi chuyện hiện về rõ mồn một với bao cảm xúc:

Lữ đoàn của ông được chỉ thị của cấp trên, trước giờ xuất phát, các cánh quân đồng loạt tiến công Sài Gòn, Lữ đoàn 316 đặc công biệt động phải đánh chiếm và giữ cho được những cây cầu xung quanh Sài Gòn bảo đảm cho đại quân cùng xe, pháo tiến qua. Đó là cầu Đồng Nai (bắc từ TP. Biên Hòa qua sông Đồng Nai), cầu Rạch Chiếc (nối Thủ Đức với Sài Gòn) và cầu Sài Gòn - cửa ngõ vào nội đô. Đánh chiếm cầu và giữ cầu đó là một trong những nhiệm vụ do đơn vị Z23, Z22 và tiểu đoàn 81 thuộc Lữ đoàn 316 thực hiện. Nhiệm vụ mà ông kề nhiều nhất là đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.

So với địch, lực lượng đặc công biệt động của ta rất chênh lệch về quân số và trang bị vũ khí, bởi lẽ chính quyền ngụy cũng xác định tầm quan trọng của cây cầu Rạch Chiếc, nên chúng đã cho tăng cường ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến, một chi đội xe tăng, hàng chục khẩu pháo 105 ly, hàng ngàn quân lính cùng với hàng rào công sự quan trọng khác để “tử thủ” và sẵn sàng nổ bom phá cầu. Tuy nhiên với tinh thần cảm tử truyền thống biệt động đặc công, cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng. Nổ súng lúc 3 giờ khuya 27 tháng 4, sau một tiếng đã chiếm được cầu và trụ lại đánh phản kích quyết thực hiện cho được nhiệm vụ cấp trên giao là giữ cầu chờ xe tăng của đại quân tiến qua.

Cuộc chiến đánh chiếm cầu Rạch Chiếc một lần nữa trở nên ác liệt. Điều này chắc chắn sẽ diễn ra vì đó là nơi chỉ cách trung tâm Sài Gòn có 5 cây số. Quân địch sẽ nhanh chóng tổ chức phản công. Vì vậy, qua 1 ngày, đến 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975 địch tăng cường lực lượng mỗi lúc một đông. Địch đã cho phản công hàng chục đợt được hỗ trợ bằng xe tăng, máy bay, pháo binh và ca-nô chiến đấu điên cuồng bắn phá. Các đơn vị đặc công biệt động tạm thời rút ra cách cầu vài trăm mét trên các bờ rạch. Địch càng tăng cường ác liệt bao nhiêu thì cán bộ và chiến sĩ đặc công biệt động càng ngoan cường bấy nhiêu. Đêm 29 /4, cán bộ và chiến sĩ đặc công biệt động tổ chức đánh chiếm cầu trở lại. Trước lòng quả cảm quyết tâm cao của quân ta, quân địch đã tháo chạy..., cầu Rạch Chiếc được bảo vệ an toàn. Đúng 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, xe tăng của Lữ đoàn 203 Binh đoàn Hương Giang qua cầu, tiến thẳng về Dinh Độc Lập . Và để có được chiến công lịch sử này, 52 cán bộ, chiến sĩ đặc công của ta đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Kể cuộc chiến đấu ác liệt giữ vững cầu Rạch Chiếc cho đại quân tiên về giải phóng Sài Gòn, Chính ủy Lữ đoàn 316 Nguyễn Văn Tàu , Anh hùng LLVT đã nhớ lại:

Sau giây phút chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cầu cho đoàn quân tiến về, đó là niềm vinh quang, tự hào, hạnh phúc, sung sướng và cả bùi ngùi thương nhớ đồng đội hy sinh chưa kịp nhìn ngày non sông toàn vẹn thống nhất. 35 năm trôi qua, nhìn đất nước ngày càng phồn vinh tươi đẹp. Chiếc cầu Rạch Chiếc ghi dấu chiến công oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ đã được mở rộng ra to lớn hơn mà hàng ngày vẫn đang chở bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc của mỗi người qua đây. Ông Chính ủy Lữ đoàn 316 Nguyễn Văn Tàu chỉ mơ ước thật nhỏ nhoi mộc mạc trong hồi ký cúa mình: Ngày nay với trách nhiệm người chính ủy cũ của anh em biệt động đặc công, tôi chỉ mong muốn nhỏ là cán bộ, công nhân, ngày nghỉ phép hay chủ nhật, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu nghỉ mát, hãy nhớ nơi đây, những ngày gần thắng lợi lớn của dân tộc đã diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt. Nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng dù biết rằng thắng lợi cuối cùng- ngày giải phóng Sài gòn hang ổ cuối cùng của chế độ cũ - giải phóng hoàn toàn miền Nam đang ở rất gần kề .

Người Chính ủy năm xưa đang nhắc nhở cho đời sau: Đó là sự hy sinh, là niềm tin tất thắng của các bậc cha anh và lòng biết ơn cúa chúng ta những người đang sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc của ngày hôm nay.

Tấn Mỹ