
Mỗi ngày, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP phải vớt 9- 10 tấn rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (ảnh do Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP cung cấp/NLĐ)
Cứ 2 ngày một lần, vào khoảng 5 giờ 30 sáng, đội vớt rác trên sông của Công ty Môi trường Đô thị TPHCM lại bắt đầu ngày làm việc của mình và kết thúc vào khoảng 4 - 5 giờ chiều, trung bình mỗi ngày như vậy, họ vớt được khoảng 4 - 5 tấn rác trên hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, có lúc cao điểm số rác lên tới 10 tấn. Nhìn họ, dám chắc có người đã thầm nghĩ, đơn giản thôi mà, nhưng cứ thử đứng cân bằng trên thuyền, với động tác xúc vợt rồi đổ vô thùng chứa liên tục khoảng 1 giờ đồng hồ cảm giác sẽ như thế nào. Nắng cũng như mưa, họ vẫn miệt mài như vậy, có lúc họ đã nói rằng không hiểu sao rác ở đâu ra mà nhiều đến thế, hôm nay vớt sạch sẽ, đến mai cũng chỗ đó đã đầy rác rồi, cứ như là vừa vớt xong đã có người ném xuống. "TPHCM có những dòng kênh đẹp, mơ ước làm sao mà người dân có ý thức một tí cho cộng đồng thì sau này dòng kênh mình sẽ sạch sẽ hơn, người dân đi tập thể dục sẽ vui hơn. Ở đây, rác thiên nhiên cũng có, sinh hoạt cũng có, hộp xốp là khó vớt nhất vì nó nhẹ nên hay bay", một thành viên đội vớt rác trên sông nói.
Trong một hội thảo bàn về chất lượng nước sông, kênh rạch, nói về rác trên kênh rạch, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TPHCM chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Ngân sách thành phố dành ra cả ngàn tỷ đồng để nạo vét làm dòng kênh sạch đẹp, rác có những lúc cao điểm đến 10 tấn, rác sinh hoạt, cây cỏ, lục bình. Lượng rác tại sao không giảm, một phần do ý thức của người dân, phần khác do lực lượng kiểm tra giám sát của mình không đủ người để giám sát".
Thật vậy, từ trước đến giờ một bộ phận người dân vẫn tồn tại luồng suy nghĩ bảo vệ môi trường là chuyện của chính quyền chứ không phải của mình. Cứ vô tư xả rác, tự khắc sẽ có người dọn. Hơn nữa, như phân tích của ông Nguyễn Minh Hoàng thì ở nước ngoài, có thể ý thức của người ta cũng chẳng cao hơn mình là mấy nhưng vì họ có những khung xử phạt rất nặng, từ đó vô hình chung đã tạo nên ý thức, lâu dần trở thành thói quen.
Theo thống kê, đến thời điểm hiện nay, chúng ta có khoảng vài chục văn bản pháp luật quy định về bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2015 cũng quy định khá nhiều mức xử phạt mạnh tay với các hành vi vi phạm. Quy định nhiều là vậy, nhưng tại sao vi phạm vẫn không giảm, tái phạm vẫn tồn tại, hậu quả ngày càng lớn? Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Huy Bá, một chuyên gia về môi trường phân tích: "Ý thức quá kém chứ không phải làm kém nữa, đổ biết bao nhiêu tiền để làm được như vậy mà đem rác bỏ xuống sông, ở các nước tiên tiến người ta thấy vậy thì xử phạt rất nặng, mình chỉ cần học tập theo người ta là được".
Ông Cao Tung Sơn, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ Môi trường TPHCM nhận định: Mấu chốt nằm ở chỗ các quận, huyện có quyết tâm thực hiện hay không mà thôi. Tăng tiền phạt thật nặng chỉ là một phần, phần khác để họ nhớ lâu thì nên bắt người vi phạm phải tái lập lại môi trường mà họ đã gây ra. Ông đưa ra một dẫn chứng về giải pháp của Ủy ban Nhân dân quận 1 áp dụng đã phần nào khiến cho người dân phải kiêng dè mỗi khi nghĩ đến chuyện xả rác thải bừa bãi. "Việc tăng mức xử phạt có hiệu quả hay không hay mình cần nhận thức rằng cần thay đổi tư duy xử lý các đối tượng này. Chúng ta cần phải phổ cập đến người dân từng tổ dân phố và có thể xử phạt nguội bằng việc quay phim, chụp ảnh", ông Tung Sơn gợi ý.
Như những gì ông Cao Tung Sơn vừa đề cập, vai trò của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Nếu lực lượng giám sát không đủ thì nên phát huy vai trò của tập thể, kêu gọi người dân trở thành tai mắt cho cơ quan chức năng, những vi phạm được quay phim hay chụp ảnh lại chính là chứng cớ để phạt nguội sau đó như cách mà nhiều nước đã thực hiện.
Bên cạnh đó, giải pháp tuyên truyền vẫn nắm một vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Có tín hiệu vui là hiện nay giới trẻ rất nhiệt tình với các hoạt động xã hội, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với họ, đó không những là chuyện rèn luyện kỹ năng mà còn là vốn sống, tạo dựng hình ảnh đẹp trong cộng đồng. Đây cũng chính là những hành động rất đáng biểu dương và cần được nhân rộng để môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp hơn. "Chính những hành động nhỏ của các bạn trẻ góp phần vào ý thức cộng đồng ngày càng một nâng lên, những ánh mắt thiện cảm sẽ được dành cho những ai có ý thức bảo vệ môi trường. Hành động nhỏ nhưng xuất phát từ việc chúng ta ý thức được và thể hiện bằng hành động", Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình chia sẻ.
Từ trước đến giờ, những ai có quan tâm đến vấn nạn môi trường, mở những phong trào thu gom rác, phát tờ rơi, đi tuyên truyền...thì thường bị gán ghép là làm chuyện bao đồng. Nhưng với những người “bao đồng” tuy công sức bỏ ra như muối bỏ biển nhưng họ hy vọng rằng hành động đó sẽ được lan tỏa trong cộng đồng, giúp dần thay đổi nhận thức của một bộ phận cư dân đô thị rằng "Bảo vệ môi trường là chuyện không của riêng ai".
