Bỏ học vì…một con đường!

(VOH) - 20 hộ người dân tộc Khmer nằm lẻ loi trong khu dân cư Bà Xán, ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Cách trục con đường chính của huyện gần 4 cây số đường đất đỏ xen lẫn cát bụi.

Con rạch nhỏ chi chít rừng dừa nước ôm sát con đường kéo dài đến tận khu dân cư, lác đác vài căn chòi nhỏ là con đường chính nối bà con với trung tâm xã. Trẻ con người dân tộc Khmer đen nhẻm, ngày ngày đi bộ gần mười cây số ra lớp, “cuốc bộ” thêm vài năm nữa, học đến cấp 2 thì…nghỉ học ở nhà. Hiện con em của đồng bào ở đây đã có 5 em không còn tới lớp, cũng là các em lớn nhất trong số trẻ ở đây. Con số này đang có nguy cơ tăng từng ngày, khi mà đời sống và thu nhập của bà con chủ yếu chỉ bám vào từng cây dừa nước, từng con ốc, con cua…

Khu dân cư Bà Xán nằm ở ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ do Lực lượng Vũ trang TP xây tặng cho 20 hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn vào năm 2003. Có người từ An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, có người ở tận Campuchia sang đây lập nghiệp. 20 hộ, khoảng 80 nhân khẩu thì có đến 22 trẻ đang độ tuổi đi học, đã có 5 trẻ phải nghỉ học vì…đường xa.

Khu dân cư toàn bà con nghèo, không có nghề nghiệp, phải chạy ăn từng bữa. Nhà nào cũng phải đi làm thuê, mò cua, bắt ốc...Con đường dẫn vào khu dân cư Bà Xán trải dài hai bên là những rặng dừa nước xanh um. Nhờ mấy rừng dừa nước này đã nuôi sống bà con mấy năm nay với nghề đi đốn lá dừa thuê. Gần 4 cây số đường trầy trật, chỗ lồi chỗ lõm, mùa khô bụi tung mịt mù. Khu dân cư dành cho bà con Khmer vẫn còn hoang sơ, nằm lọt thỏm giữa một bên là rừng dừa nước tiếp giáp bờ sông, bên kia là đám cỏ lau sậy heo hút, gần như cách biệt với trung tâm xã Bình Khánh. 20 nóc nhà gần như đóng cửa im ỉm, chỉ trừ những nhà có trẻ nhỏ, người già. Ở đây, ai cũng phải đi lặn lội mò từng con ốc, con cua để mưu sinh. Giữa cái nắng trưa gay gắt, chồng chị Kow Châm đang sửa lại chiếc xe đạp cũ cho cô con gái. Mấy tháng nay, cô bé Bùi Thị Lan, con gái anh chị phải đi bộ đến trường. Từ 4g sáng, chị Kow Châm phải thức dậy để chuẩn bị cho con đang học lớp 7 trường THCS Bình Khánh tới trường. Vượt hơn 4 cây số con đường đất đỏ trầy trật, cô bé phải đi thêm 5 cây nữa lên trung tâm xã để đến lớp cho kịp buổi học sáng. Nhiều lần trễ học, cô giáo phạt, lớp bị trừ điểm thi đua. Còn Lan thì không theo kịp bài vở, bị hạ hạnh kiểm. Bé Lan rơm rớm nước mắt:

Nói đến đấy, bé Lan cúi mặt khóc rấm rứt, còn chị Kow Châm len lén quay đi chậm nước mắt. Có bà mẹ nào không đứt gan đứt ruột khi lần lượt từng đứa con của mình gãy gánh chuyện học hành. Bé Lan là một trong nhiều trẻ may mắn ở đây được đi học, bởi đứa con thứ hai của chị là em Bùi Văn Giàu đã phải nghỉ học vì cái nghèo đeo mang. Chị Kow Châm cho biết:

Đặt tên con trai là Bùi Văn Giàu với mong muốn đời con cái sẽ bớt khổ hơn anh chị, nhưng sao cái nghèo, cái khổ cứ đeo đuổi mãi gia đình chị. Mới đây, chồng chị bị trở bệnh đau thần kinh toạ nên không đi làm đất cho người ta được, phải nghỉ ở nhà. Còn Kow Châm cũng bị bệnh, ở nhà quán xuyến trong ngoài. Chị kể thêm, những nhà ở đây ai cũng nợ nần chồng chất, riêng nhà chị nợ gần hai chục triệu đồng. Từ ngày em Giàu vào học cấp 3, gia đình đã khổ càng đi vào bế tắc hơn. Trường xa, đi từ sáng sớm nhưng không đến trường kịp giờ, vào lớp trễ lại bị cô giáo kiểm điểm. Cuối cùng chị đành đứt ruột cho con nghỉ học ở nhà, ngày ngày đi bắt ốc phụ giúp gia đình. Đôi mắt của cậu con trai 17 tuổi đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra khi chúng tôi nhắc đến chuyện trường, chuyện lớp:

Giàu hiền lành, ít nói, luôn cúi mặt khi nói chuyện với người đối diện và giấu đôi mắt rơm rớm khi nhắc chuyện bạn bè, chuyện trường lớp và cả ước mơ thích ca hát của em. “Lớn lên con có sợ nghỉ học như anh?”, câu hỏi vô tình của chúng tôi như cứa vào nỗi đau của gia đình chị, và cả cái khu dân cư nghèo này. Bé Lan oà khóc nức nở, có lẽ em cũng sợ cái ngày phải nghỉ học vì trường quá xa, nhà quá nghèo không mua nổi cái xe đạp để được đến trường. Đó cũng là bi kịch của cái xóm nghèo này. Tương tự như gia đình Kow Châm, nhà anh Sok Ru cũng thắt lòng khi phải cho đứa con lớn nghỉ học ở nhà. Chị Bùi Thị Nia, vợ Sok Ru cho biết:

Ông Thạch Khương, tổ trưởng khu dân cư Bà Xán cho biết, nguyên nhân của chuyện trẻ bỏ học ở bà con mình chung quy lại cũng là vì cái nghèo:

Chính con đường xa xôi, khó khăn như thế này là nguyên nhân góp phần làm cho trẻ em “ngán” học. Ông Thạch Khương kể, cách mấy năm trước xe buýt có vào tận nơi đưa rước học sinh đi học, nhưng về sau đường xấu quá xe không vào được. Bà con nghèo ai cũng phải mưu sinh kiếm sống, con cái phải tự đi bộ đến trường. Trẻ con ở đây học hết cấp 2 là nghỉ học, ở nhà đi mò cua bắt ốc. Dù Nhà nước có chính sách miễn, giảm học phí cho con em các đồng bào dân tộc, thế nhưng học phí mỗi năm không thấm vào đâu so với các loại phí khác. Ông chìa 3 giấy báo thi cho chúng tôi xem, em Thạch Ngọc Thảo, con gái của ông đậu cùng lúc 3 trường: ĐH Sài Gòn, ĐH CNTT Gia Định và CĐ Kinh tế đối ngoại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông đã quyết định cho em học hệ trung cấp chuyên nghiệp của trường CĐ Kinh tế đối ngoại, vì trong 3 giấy báo thi gửi về thì học phí trường này là thấp hơn cả. Ông trầm ngâm, không biết lo cho con nổi đến đâu, ông nói mà giọng buồn rười rượi.

Dưới cái nắng chang chang của buổi trưa, từng em học sinh đen nhẻm, lầm lũi bước, dưới là con đường rát bỏng chân, trên là cái nắng cháy da cháy thịt, ăn vội vã chén cơm để ngược con đường đầy bụi ấy, trở lại lớp. Có hôm kịp giờ, có hôm trễ học vì đường xa. Những đứa trẻ ở đây lớn lên có phải nghỉ học như thế hệ các anh chị đi trước, những lo lắng của các em trong tương lai cũng lại nghèo khổ như đời cha mẹ…sẽ còn dai dẳng đến bao giờ? mong lắm một con đường tươm tất để giúp các em đừng bỏ học.

Thuỳ Linh