“Chung tay hành động hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”

(VOH) - Trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang giảm nhanh thì Việt Nam nói chung cũng như TP.HCM nói riêng cần phải huy động nguồn lực từ xã hội. Vì thế nên xã hội hóa trong hoạt động phòng chống AIDS đang là hướng đi mới trong tương lai. Ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay hướng tới chủ đề “Chung tay hành động hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”...Huy động nguồn lực phòng chống AIDS từ nhiều phía đang là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội y tế công cộng TP.HCM:

Nghe cuộc phỏng vấn:

Thưa ông, tại sao TP Hồ Chí Minh chọn chủ đề tháng hành động phòng chống AIDS năm nay là “Chung tay hành động hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”?

Tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội y tế công cộng TP.HCM.ảnh: TTO

Kể từ ca nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên tại Mỹ từ năm 1981, cho đến nay loài người đã trải qua 30 năm đối phó với một đại dịch quy mô lớn, phức tạp. Số người nhiễm mới HIV gia tăng rất nhanh. Số người chết do AIDS cũng gia tăng nhanh lên đến hơn 2 triệu người mỗi năm vào những năm đầu của thế kỷ 21. Trước sự gia tăng nhanh chóng của đại dịch và những hậu quả khủng khiếp của đại dịch, tháng 6/2001 toàn thế giới đã ký

tuyên bố cam kết phòng chống AIDS và tăng cường đầu tư cho phòng chống AIDS, từ đó đã từng bước đẩy lùi được đại dịch. Đến cuối năm 2011 chỉ còn khoảng 2,5 triệu trường hợp nhiễm mới HIV, số người chết do AIDS cũng chỉ còn khoảng 1,7 triệu người. Nhiều biện pháp can thiệp mới để phòng ngừa lây nhiễm HIV đã được nghiên cứu và chứng minh hiệu quả, mở ra triển vọng kết thúc đại dịch trong tương lai. Vì vậy, chủ đề phòng chống AIDS năm nay và những năm tới là “Chung tay hành động hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn về những biện pháp mới phòng ngừa lây nhiễm HIV là gì thưa ông?

Khi phát hiện được virút HIV và các đường lây truyền HIV, các biện pháp giáo dục thay đổi hành vi, còn được gọi là can thiệp giảm tác hại, đã nhanh chóng được xác định. Đó là trao đổi bơm kim tiêm để người nghiện chích ma túy không sử dụng chung bơm kim tiêm, phân phát rộng rãi bao cao su để không bị lây nhiễm qua quan hệ tình dục…Hàng loạt nghiên cứu đánh giá trên thế giới đều chứng minh hiệu quả rõ rệt của các biện pháp này. Các nước phát triển đã triển khai áp dụng rộng rãi các biện pháp này và đã nhanh chóng kiểm soát được đại dịch. Nhưng tại các nước đang phát triển, do những rào cản về tôn giáo, đạo đức, chính trị, luật pháp, bất bình đẳng giới…nên có nhiều hạn chế trong ứng dụng, làm cho dịch HIV tiếp tục lây lan. Trong những năm gần đây nhiều biện pháp can thiệp y sinh, tức có vai trò của cán bộ y tế trong can thiệp, đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm HIV. Các biện pháp này ít chịu ảnh hưởng của các rào cản hơn nên hứa hẹn được ứng dụng nhiều hơn. Một số biện pháp đã, đang và sẽ có thể triển khai ở Việt Nam là:

+Trước tiên là việc sử dụng thuốc kháng HIV để điều trị cho bệnh nhân AIDS.
+Thứ 2 là sử dụng thuốc kháng HIV để điều trị sớm cho người nhiễm HIV thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ làm giảm lây nhiễm HIV.
+Thứ 3 là điều trị dự phòng cho người bị tai nạn có khả năng bị nhiễm HIV.
+Thứ 4 là vaccin phòng lây nhiễm HIV bước đầu đã cho thấy có kết quả tuy không cao nhưng hứa hẹn có khả năng sẽ có nhiều vaccin nữa có hiệu quả cao hơn sẽ ra đời.
+Thứ 5 là sử dụng Methadone để điều trị duy trì cho người nghiện ma túy .

Như vậy Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có khả năng kết thúc đại dịch hay không, thưa ông?

Chúng ta hoàn toàn có khả năng tiếp tục khống chế, đẩy lùi và tiến đến kết thúc đại dịch nếu tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa, mở rộng hơn nữa các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV, cả thay đổi hành vi lẫn can thiệp y sinh, mở rộng hơn nữa việc sử dụng thuốc kháng HIV, không chỉ điều trị sớm hơn cho bệnh nhân AIDS mà còn cho người nhiễm HIV thuộc nhóm nguy cơ cao…Để thực hiện được những biện pháp trên chúng ta cần phải huy động một nguồn lực rất lớn trong lúc nguồn viện trợ quốc tế đang giảm nhanh vì Việt Nam đã vượt qua ngưỡng một nước nghèo, đói. Do đó, dù nhà nước có gia tăng đầu tư gấp nhiều lần nh

ư hiện nay, cũng không thể đảm đương được. Vì vậy rất cần thiết phải xã hội hóa hoạt động phòng chống AIDS để huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội, hướng tới một tương lai không xa sẽ không còn người nhiễm mới HIV.

Xin cám ơn ông!