
Ảnh minh họa: internet
Bà vốn là con gái đất Hà thành, quen ông khi 2 người cùng được đào tạo trong môi trường quân đội. Trái tim cô gái bắt đầu biết rung động sau một dịp được nghe anh chàng Doãn Nho hát “Sóng cửa Tùng”. Còn người nhạc sĩ ấy, khi đó, cũng chưa chọn được cô gái nào cho mình. Rồi đến một ngày, chàng trai ấy chạy đến nói với một người bạn: Này, tao yêu rồi đấy nhé, mày biết không?. Và thế là sau đó họ đến với nhau, trong sáng nhẹ nhàng.
Lấy nhau chưa được bao lâu thì chồng đi học bên Nga, vò võ 9 năm trời xa cách, bà Nguyệt Ánh một mình nuôi con. Thời đó, thấy bà thui thủi một mình, cũng nhiều chàng trai để ý lắm. Nhưng người vợ ấy chưa bao giờ xao lòng. Còn người chồng ở bên kia cũng có rất nhiều cô gái thích. Nhưng, trái tim họ luôn hướng về nhau.
Những năm tháng sau này, với đồng lương ít ỏi, lại nuôi 3 người con ăn học, ông bà sống khá cơ cực. Bà - phần đi làm, phần đôn đáo chạy chợ để lo cho chồng và các con. Rồi, tình yêu của họ thêm một lần được thử thách khi bà mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống và cái chết mong manh. Nghe bác sĩ nói mình chẳng còn nhiều thời gian, bà Nguyệt Ánh lúc ấy đã có hành động mà ít ai ngờ tới: lặng lẽ tìm người phụ nữ khác thay thế mình - để lỡ nếu bà mất đi thì chồng và các con còn có nơi nâng đỡ, chăm lo. Trong khi đó, người chồng - nhạc sĩ Doãn Nho không nản chí, tìm mọi cách để giữ lại người vợ thân yêu: "Cái thời gian đó bác đã bị kết luận là ung thư rồi, mà họ bảo là sống được 6 năm. Có bệnh thì vái tứ phương, khi đó nghe tới các phương pháp tập nào là: “ tĩnh công”, “động công”, nhịn , nào là uống nước tiểu, ăn gạo lức...bác trai đều thực hiện với bác mặc dù bác trai không có bệnh gì hết"
Tình yêu đã tiếp một sức mạnh không thể tưởng để con người ta chiến thắng cái chết, để đôi vợ người nhạc sĩ ấy, sau hơn 50 năm gắn bó, họ vẫn đi về có nhau. "Chúng tôi đều là những người hoạt động âm nhạc và cùng đi chiến trường, cùng chịu đựng gian khổ và trong sự nghiệp của mình thì có những lúc thăng, lúc trầm đều có nhau, rất gắn bó. Mặc dù cá tính không hẳn là giống nhau, tôi trầm tính hơn còn bà xã nhà tôi thì thẳng tính hơn. Nhưng tất cả đều nhằm trong một mục đích là xây dựng nên người nọ bổ sung cho người kia nó tạo nên một sự đồng điệu, hấp dẫn và luôn luôn mới."
Nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ chân thành như thế, còn người vợ của nhạc sĩ bài hát “Chiếc khăn Piêu”, giờ đã 75 tuổi, sức khỏe đã yếu, thế nhưng vẫn sát cánh cùng chồng đi từ Nam ra Bắc trong những chuyến công tác của ông. Hỏi Bà làm thế nào để sống với nhau ngần ấy năm mà vẫn yêu thương nhiều như thế, bà cười thật hiền và nói: “Theo tôi cái quan trọng nhất là có tình yêu, khi đã có tình yêu thì có tất cả. Còn trẻ thì là yêu, nhưng già rồi phải có cả chữ “thương” nữa, yêu thương và nhường nhịn."
“Đạo vợ chồng chẳng dễ đổi thay/ Dẫu làm nên võng giá hay rủi ăn mày cũng cứ theo”. Câu chuyện của vợ chồng nhạc sĩ Doãn Nho càng cho chúng ta thấy rõ hơn điều đó. Qua bao thăng trầm, thử thách, đôi bàn tay đã nhăn nheo của hai con người ấy vẫn nắm chặt lấy nhau, đi cùng năm tháng.
Mặc dù chỉ còn thấy rõ một mắt nhưng ông Huỳnh Sui Quang (74 tuổi) hàng ngày vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kĩ, chạy xe ôm kiếm từng đồng đưa về để vợ mua gạo và mua thuốc uống bởi vợ ông cũng đã trên 70 tuổi, lại nay ốm mai đau. "Gan nhiễm mỡ, tiểu đường, huyết áp và bốn năm thứ bệnh. Coi như bây giờ vợ tôi là sống nhờ thuốc thôi, mua thuốc nhiều khi cũng không đủ nữa, vợ chồng mấy chục năm rồi giờ mình nói gì đây. Hồi đó mình với bả ăn ở với nhau tới bây giờ thì giờ có gì mình phải cố gắng, phải ráng, quan trọng là thuốc cho bả."
Câu chuyện cảm động của đôi vợ chồng già Huỳnh Sui Quang và Tô Thị Lúi ở quận Bình Tân có lẽ sẽ làm người nghe rưng rưng bởi tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. 57 năm họ gắn bó với nhau, không có hoa hồng, không có sôcôla, không biết đến ngày lễ tình yêu, thế nhưng cái tình mà họ dành cho nhau chưa bao giờ vơi cạn.
Câu chuyện bắt đầu như thế này: 17 tuổi, họ đến với nhau qua sự sắp đặt của cha mẹ, đến ngày cưới mới thấy mặt nhau. Sau đó, lần lượt, 6 đứa con khỏe mạnh được sinh ra. Hai vợ chồng làm thuê làm mướn, không nề hà nặng nhọc, kiếm tiền nuôi các con trưởng thành. Bởi những vất vả đến kiệt sức đó, bà đổ bệnh, mất khả năng lao động. Rồi các con cũng có gia đình riêng, lần lượt ra ở riêng, để lại cha mẹ già trong căn nhà trống trước hụt sau. Trong hoàn cảnh đó, tình yêu của đôi vợ chồng ấy càng thêm mãnh liệt. Ngày ngày ông chạy xe ôm ngoài đường, bà ở nhà lo cơm nước. Xong, bà ra ngồi trước cửa đợi ông về bởi những lo lắng cho tuổi già sức yếu, mắt kém, tay chân không còn vững: "Ở mấy chục năm rồi, thương ổng lắm, yêu ổng lắm, chóng mặt nhức đầu suy nghĩ mà không dám nghĩ đó cô. Cứ suy nghĩ không có đồ ăn, không có miếng rau, miếng cải cho tui ăn."
Lúc chia tay chúng tôi nghe lời ông chia sẻ mà nao lòng: Vợ chồng chúng tôi đã gần đất xa trời, nếu lỡ mai này phải về với đất thì tôi chỉ mong bà ấy về trước còn tui sẽ theo sau. Bởi nếu tui mà đi trước thì lấy ai lo cho bà miếng ăn, giấc ngủ, lo cho bả lúc trái gió trở trời. Con cái thì có gia đình riêng của chúng. Lúc đó bả sẽ khổ nhiều hơn. Lời nói của ông cứ theo chúng tôi trên chặng đường về, để rồi phải trăn trở: Mình cũng có một mái ấm gia đình nhưng đã bao lần muốn thổi tắt lửa yêu thương bởi những khó khăn trong cuộc sống.
Nhớ Nhà văn Pháp René Bazin từng viết: “Nếu bạn thấy một gia đình hạnh phúc, bạn nên tin rằng ở trong gia đình đó có một người đàn bà biết quên mình”. Để có thể nên vợ nên chồng thì có lẽ, con người ta không chỉ cần tình yêu mà trong đó còn có cả tình thương, sự cảm thông và sự hy sinh. Với bà Lý Thị Hai - Chủ tịch Hội người cao tuổi Phường 28 - quận Bình Thạnh thì để sống hòa thuận được với chồng trên 50 năm, ngần ấy thời gian, bà cũng đã vượt qua bao thử thách: "Có nhiều khi thấy mẹ chồng khó quá, lúc mới đầu đó cô về cũng nản lắm, cũng có lúc muốn thôi đi, bỏ nhà đi đi, về bên cha mẹ mình ở. Rồi cũng ráng cố gắng khắc phục để mà mình giữ được hạnh phúc trong gia đình. Thứ hai nữa là vì thương con, nếu mà cha mẹ mà mâu thuẫn hay có cái gì đó con nó không thể vui vẻ hoặc nó buồn phiền, thành ra là vì chỗ đó. Cố gắng dữ lắm, cố gắng sắp xếp, cố gắng khắc phục những khó khăn để vượt qua."
Bước về nhà chồng với hành trang cuộc sống là con số 0 tròn trĩnh, bà Hai đã cùng với chồng là ông Nguyễn Văn Lương xây dựng và vun vén cho tổ ấm của mình không một phút giây bị nguội lạnh. Bởi với họ: “Tình nghĩa vợ chồng đủ sức để bảo vệ hạnh phúc gia đình trước những sóng gió cuộc đời”. Giờ đây, 8 đứa con của ông bà đã thành đạt. Ông ngày ngày đưa đón cháu đi học, bà thì vừa lo công việc xã hội, vừa làm tròn trách nhiệm của một người con dâu với mẹ chồng đã trên 90 tuổi.
Câu chuyện tình yêu của những đôi vợ chồng mà chúng tôi đề cập trên đây còn nhiều lắm, kể sao hết chặng đường mà họ đã cùng sánh bước đi qua. Hẳn là trong cuộc sống này, cũng còn nhiều những đôi vợ chồng son nghĩa như họ lắm. Điều đó làm cho chúng ta có niềm tin hơn vào tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng và trân quý hơn từng giây phút ta được sống bình yên dưới mái ấm gia đình.

