| Hàng ngàn người xếp hàng dài để chờ đến lượt được kính viếng và thắp hương tưởng niệm Đại tướng tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội (ảnh: TNO) |
Tuy ở Miền Nam, nhưng thuở nhỏ tôi thường được
anh mình kể cho nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ với tài cầm quân của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp. Đến những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước khi học lớp đệ
thất, đệ lục (tức lớp 6, 7 bây giờ) một số bạn bè thậm thà thậm thụt truyền tai
câu chuyện về bộ đội giải phóng với danh tướng Võ Nguyên Giáp. Không biết những
giai thoại bạn bè kể chính xác nhường nào mà hầu như tụi tui ai cũng tự hào,
cũng kính trọng Võ Đại tướng vô cùng.
Sau ngày thống nhất đất nước, trở thành phóng viên chính trị của Đài TNND TPHCM
với hơn 35 năm công tác tại Đài, bản thân tôi đã gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp
gần 10 lần, trong đó có 3 lần được gặp trực tiếp và phỏng vấn Đại tướng. Về mặt
tình cảm cá nhân, tôi coi những lần gặp gỡ ấy là niềm tự hào và sự mãn nguyện
của một đời làm báo. Lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng là năm 1979 tại Hội
nghị Khoa học Kỹ thuật toàn quốc ở rạp REX - trước UBND TPHCM. Vào thời điểm nầy
Đại tướng là Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng phụ trách khoa học kỹ thuật,
trong đó có cả kế hoạch hóa gia đình. Khi lần đầu tiên gặp được thần tượng của
mình, tôi ngây ngất, say sưa ngắm nhìn, lắng nghe Đại tướng phát biểu. Khi nhìn
cả hội trường tôi thấy mọi người ai cũng chăm chú như tôi - kể cả những nhà khoa
học lớn có tiếng tăm cả nước. Đặc biệt Đại tướng dành nhiều lời để động viên,
nhắc nhở các nhà khoa học Miền Nam: dù được đào tạo ở đâu đều không nên mặc cảm.
Đất nước và nhân dân luôn trân trọng sự cống hiến của mọi người vào việc “tạo ra
nhiều của cải vật chất” cho xã hội. Ngoài những nội dung nhằm tổng kết và phát
triển khoa học kỹ thuật, suốt cả buổi hội nghị Đại tướng thường xuyên nhắc nhở
động cơ cống hiến của các nhà khoa học là nhân dân và Tổ quốc. Khi nghỉ giải lao,
gần 300 đại biểu tham gia hội nghị “vây” lấy Đại tướng, ôm chầm thăm hỏi và xin
được chụp ảnh lưu niệm. Mấy anh cảnh vệ luôn đề nghị để Đại tướng vào phòng nghỉ
ngơi vì hội nghị còn tiếp tục, song ông từ chối để có thời gian quây quần cùng
đại biểu.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả, vị Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh tư liệu: vne) |
Lần thứ nhì tôi gặp Đại tướng là đợt đầu tiên rút
một phần bộ đội VN sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia về nước - năm
1983. Năm đó có nhiều phóng viên quốc tế đến theo dõi và đưa tin, trước khi đi
tôi được lãnh đạo cơ quan quán triệt nội dung rất chặt chẽ. Sau khi rút quân
xong, Tổng Cục Chính trị tổ chức buổi họp báo ở hội trường Thống Nhất và có Đại
tướng Võ Nguyên Giáp cùng dự. Điều tôi rất ngạc nhiên là hầu hết các phóng viên
quốc tế người nào cũng bày tỏ sự thân thiện và thân mật với Đại tướng. Trong số
đó có một nữ phóng viên hãng truyền hình CBS của Mỹ gốc Việt. Cô gái người Sài
Gòn tên Nga, tuổi xấp xỉ 30 tỏ ra thân mật với Đại tướng như cha và con. Trong
đầu óc tôi lúc đó nảy sinh ganh tỵ vì luôn nghĩ cô ta làm cho hãng truyền hình
Mỹ - cô ta là người của phía bên kia, vậy sao Đại tướng lại cởi mở và gần gũi
với cô ta đến thế. Giờ nghĩ lại mới thấy mình quả là ấu trĩ. Về sau, nếu đi
công tác TP vào dịp rút quân tình nguyện từ Campuchia về nước, Đại tướng đều có
mặt để động viên thăm hỏi anh em bộ đội một cách chân tình đến lạ. Điều nầy góp
thêm phần nào lý giải trong tôi vì sao bất kỳ người lính nào cũng kính trọng Đại
tướng, kính trọng Anh Văn - người anh Cả của Quân đội Nhân dân VN. Đại tướng Võ
Nguyên Giáp là một vị tướng của nhân dân, là một thiên tài quân sự được các nhà
lãnh đạo chính trị và quân sự thế giới đánh giá cao. Đại tướng luôn xem quốc
phòng toàn dân là cốt lõi học thuyết quân sự trong chiến tranh nhân dân vệ quốc.
Sự nghiệp quân sự của Đại tướng khiến thế giới phải khâm phục là chiến thắng
Điên Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975. Về tầm nhìn
chiến lược của Đại tướng, như chúng ta đã biết, ngày 14-4-1975 dù mới giải phóng
Phan Rang, Đại tướng đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Hải Quân giải phóng ngay quần đảo
Trường Sa đang nằm trong tay quân đội Sài Gòn chỉ có 5 đảo và bố trí quân ở các
đảo còn lại để đề phòng quân đội nước ngoài lợi dụng thời cơ chiếm một phần quần
đảo Trường Sa của nước ta.
Năm 1977, trên cương vị Phó thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất một
chiến lược về khoa học và kinh tế biển rất ấn tượng. Nói chuyện với các nhà khoa
học, Đại tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải nhanh chóng khắc phục sự lạc hậu
trong hiểu biết về biển cả, để góp phần thúc đẩy việc khai thác tốt hơn những
nguồn lợi mà biển cả sẽ đem lại cho đất nước”. Về hướng khai thác kinh tế biển,
Đại tướng chỉ ra những vấn đề vượt thời gian: “Việc khai thác dầu khí ngoài biển
Việt Nam đã là chuyện trước mắt. Việc sử dụng năng lượng thủy triều ở bờ biển
nước ta cũng phải đặt ra. Độ chênh lệch của thủy triều nước ta chứa đựng một
tiềm năng lớn và rất quan trọng về năng lượng.
Trong một lần phỏng vấn Đại tướng nhân kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ,
tôi có nêu câu hỏi “Đại tướng cho biết tại sao Đại tướng quyết định chuyển từ tư
tưởng chỉ đạo tiến nhanh thắng nhanh sang tiến chắc thắng chắc?” Rất khiêm tốn
Đại tướng cho rằng đó là quyết định của Bộ Chính trị, của Quân Ủy Trung ương và
của Bác Hồ, sau đó ông giải thích ngắn gọn, chỉ có tiến chắc, thắng chắc mới hạn
chế đến mức thấp nhất thương vong của chiến sĩ.
Tôi chỉ là một nhà báo bình thường ở một Đài phát thanh địa phương, cuộc đời làm
báo được vinh dự gặp mặt và phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp gần chục lần, mà
tình cảm đã thiết tha và ngưỡng mộ là vậy, thì đối với Tướng lĩnh, Sĩ quan, Cán
bộ, Chiến sĩ, tình cảm ấy còn lớn lao và trân trọng đến nhường nào. Anh Văn -
người Anh cả, vị Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam - người có công lớn
trong việc đánh tan đội quân của thực dân Pháp và đội quân thiện chiến nhà nghề
vũ khí hiện đại nhất Thế giới của đế quốc Mỹ. Công lao ấy là không thể có gì so
sánh được.

Phóng viên Đài TNND TPHCM vinh dự được chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


