Để nắng chiều không tắt

(VOH) - Ai nói chỉ có trẻ con mới mong đến ngày tết để được mặc áo quần đẹp còn người lớn thì không? Những ông bà lão mà chúng tôi gặp sau đây cũng có niềm mong mỏi tết về như những đứa trẻ thơ vậy. Ngày tết, họ được mặc áo quần đẹp, được nhận thật nhiều quà và những lời chúc yêu thương. Mỗi người một hoàn cảnh, một cái tên, quê quán khác nhau nhưng những nhân vật trong bài viết của chúng tôi cùng gặp nhau ở một “ngã đường” đó là phải sống những ngày cuối đời trong các trại nuôi dưỡng người già.

Thiếu vắng hơi ấm gia đình, sự quan tâm chăm sóc của con cháu, nhất là trong những ngày tết này, sự tủi thân của họ càng được đẩy lên cao. Nhưng đã có rất nhiều người xa lạ đến với họ. Những cái bắt tay, cái ôm hôn lên mái tóc bạc trắng, lên vầng trán nhăn nheo đã làm ấm lòng biết bao những con người bất hạnh ấy.

Đã nhiều năm nay Cụ Nguyễn Thị Vân - người cao niên nhất ở mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp- đón những cái tết không gia đình. Khi hỏi về con cháu của mình, cụ lắc đầu quay đi nuốt nghẹn giọt nước mắt. Thế nhưng khi nghe chúng tôi hỏi về cảm giác những ngày tết này, ánh mắt của cụ sáng rực lên, như quên đi hết mọi tủi hơn.




Nâng niu bộ áo quần vừa được một mạnh thường quân tặng, lâu lâu lại áp nó vào mặt để cảm nhận mùi thơm của vải mới, cụ Trần Văn Tích - 73 tuổi, nheo nheo mắt mỉm cười với chúng tôi. Cụ kể năm nào tết đến cũng nhận được 2-3 bộ đồ mới. Cụ sẽ để dành mặc đêm giao thừa 1 bộ, những bộ còn lại thì mặc trong ngày tết. Nhìn cụ, chúng tôi càng thấm thía rằng: Con người có hai giai đoạn yếu đuối nhất là lúc trẻ thơ và lúc đến tuổi già. Tuổi thơ không có kinh nghiệm sống và sống theo bản năng, chưa có trí tuệ, không biết hồi tưởng. Tuổi già có kỷ niệm, có cuộc đời đã trải, thiếu thốn biết đau khổ vì có sự so sánh và cũng yếu đuối, đôi khi trở thành ngờ nghệch như đứa trẻ: “Người già bằng ba con nít”.


Niềm vui và hạnh phúc của cụ Vân, cụ Tích cũng là niềm vui chung của hơn 50 cụ già không nơi nương tựa đang sống tại mái ấm tình thương Chùa Diệu Pháp. Thầy Thích Nhuận Quang tranh thủ trò chuyện với chúng tôi sau khi tiếp một đoàn khách vào tặng quà cho các cụ:




Rời Ngôi Chùa Diệu Pháp, chúng tôi đến với một trung tâm khá đặc biệt. Trung tâm ấy ngày ngày vẫn nằm im lìm trong khu đất rộng, rợp bóng cây xanh. Nhưng mấy bữa nay, Trung tâm Nuôi Dưỡng bảo trợ người già Thạnh Lộc (Phường Thạnh Xuân-Q 12) không khí nhộn nhịp, ấm áp hơn rất nhiều vì có những đoàn khách đến thăm hỏi và tặng quà. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng hơn 350 người bị bại liệt và bại não. Phần lớn những người đang sinh sống ở đây bị bỏ rơi do hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn, khó khăn. Nhưng đáng thương hơn, có không ít cụ già không phải vì hoàn cảnh gia đình nhưng ngày đêm phải "Nuốt ngược nước mắt" vì bị con cái ngược đãi, phủi bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng. Cầm phần quà của một mạnh thường quân trao tặng, một cụ già rưng rưng:




Mỗi cụ già mà chúng tôi tiếp xúc là một số phần, nhưng họ đang thực sự được sống trong vòng tay che chở của xã hội. Bên cạnh đó, có những nhân vật mà chúng tôi không thể nhắc đến, đó là các anh chị nhân viên đang làm việc tại các Trung tâm. Công việc của các anh chị ở đây không phải là một nghề kiếm sống mà là họ đang trãi nghiệm cuộc đời bằng những tiếng khóc, cười của những cuộc đời khác. Với đồng lương ít ỏi, nhưng họ vẫn gắn bó cuộc đời vào nơi đây lâu dài bởi ở đây, họ thấy mình sống có ích cho nhiều người.

 
Giao thừa năm nào các nhân viên của các Trung tâm chăm sóc người già neo đơn cũng "cắm trại" gần như 100%. Ảnh: einfo

Giao thừa năm nào các nhân viên của các Trung tâm chăm sóc người già neo đơn cũng "cắm trại" gần như 100%, bởi ngay cái thời khác linh thiêng của một năm ấy, là lúc nhiều cụ chịu không nổi sự cô lẻ, buồn tủi và nhiều người nhớ nhà, thương cháu con đến ngồi dậy không nổi. Họ cần lắm những tình cảm, sự nâng đỡ tinh thần và đó là lúc các anh chị trong Trung tâm trở thành những người thân không thể thiếu của các cụ. Bác sĩ Lương Đường Tăng - gắn cuộc đời mình với những tiếng thở dài cô lẻ của các cụ già neo đơn đã 13 năm, và cũng 13 cái tết Bác Sĩ Tăng đón giao thừa bên các cụ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè:



Không chỉ Bác sĩ Tăng mà hàng ngàn nhân viên khác đang ngày đêm chăm sóc những người cha, người mẹ không phải ruột thịt của mình tại các Trung tâm-nhà mở nuôi dưỡng người già neo đơn trên địa bàn TP. HCM cũng đã tâm niệm như thế.


Một mùa xuân mới đang đến rất gần. Chúng tôi ra về mang theo những hình ảnh thấm đượm tình nhân ái. Cuộc sống sẽ tươi đẹp và ý nghĩa biết bao nhiêu khi xung quanh chúng ta luôn có những tấm lòng biết sẻ chia và nâng đỡ những số phận kém may mắn trong cuộc đời...hãy sống chậm thôi để biết rằng cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Điều tốt đẹp ấy không chỉ lan tỏa trong những ngày tết rồi tắt lịm mà sẽ được thắp sáng mỗi ngày và mãi mãi.