Năm 2009, anh Võ Trung Gian - nguyên là cảnh sát giao thông - Công an huyện Củ Chi - gặp tai nạn giao thông gây chấn thương cột sống, liệt 2 chi dưới. Từ đó, anh không tự sinh hoạt cá nhân được, phải nhờ vào sự giúp đỡ của vợ là chị Ðặng Mai Khoa - nhân viên khu Hành chính quản trị Bệnh viện Ða khoa Khu vực Huyện Củ Chi.
Trên đôi nạng gỗ tập vật lý trị liệu, chị Mai Khoa đã cố gắng giúp chồng lê từng bước tập đi để đôi chân không bị teo lại. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Những lúc anh nằm dưỡng bệnh và suy sụp tinh thần chị luôn là người ở bên cạnh động viên an ủi chăm sóc suốt hơn 5 năm qua.
Với anh, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có chị, chính vợ là nguồn động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua khó khăn, bền chí tập luyện để sống khỏe hơn. Anh Võ Trung Gian nói: “Lúc mới gặp tai nạn, tinh thần bị suy sụp rất nhiều nhưng nhờ sự động viên hỗ trợ của vợ nên từ từ tinh thần mình hồi phục phấn chấn trở lại, rồi ráng luyện tập để hồi phục phần nào để giúp đỡ vợ, giúp vợ nuôi con. Rất khâm phục tinh thần của vợ đã động viên chồng và mình rất là thương vợ”.
Chăm sóc và là chỗ dựa của chồng nhưng ít ai biết rằng chị Khoa lại đang gặp phải căn bệnh về máu và hiện được điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM. Vì chị là lao động chính trong gia đình nên cuộc sống vô cùng khó khãn. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản được bước chân của người phụ nữ yêu đời và lạc quan này. Ðó là một hình ảnh thật đẹp của người phụ nữ kiên cường.
Hình ảnh đó lại rực sáng lên khi người ta thấy chị rạng rỡ đẩy xe bên chồng và con trai trong một lần đi du lịch cùng với cơ quan. Và chị chính là động lực sống, là điểm tựa để anh cố gắng vượt qua tật nguyền. Chị Mai Khoa tâm sự: “Những lúc đó sự tuyệt vọng của em hầu như không có, vì chồng và con lúc nào cũng ở bên nên em lúc nào cũng cố gắng. Lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe và tinh thần để giúp đỡ chồng em khỏe đến ngày hôm nay”.
Chia tay gia đình anh Gian - chị Khoa, chúng tôi đến thăm một gia đình khác rất đặc biệt. Chúng tôi cứ mãi trăn trở, điều gì đã làm cho người phụ nữ vượt lên mọi ngăn cản của gia đình cùng những lo ngại của đồng nghiệp, bạn bè để đến với người bạn đời bị thương tật với tỉ lệ lên đến 95%? Có lẽ, chỉ có một tình yêu thương cao cả, một sự hy sinh vô bờ bến ở những người phụ nữ nhân hậu và đầy nghị lực mới có thể vượt qua được những khó khăn và thử thách tưởng chừng đến tận cùng như vậy. Chị Lê Thị Hồng Tuyết - Cán bộ phụ trách mảng Lao động Thương binh và Xã hội ở phường 3, quận Gò Vấp là một phụ nữ như thế.
Chị gặp anh Dương Văn Việt - anh bị thương nặng khi làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam - trong những lần đi thăm hỏi, chăm sóc thương bệnh binh. Từ sự cảm phục, quý mến, chị Lê Thị Hồng Tuyết đã quyến luyến rồi đem lòng thương yêu người đàn ông giàu lòng can đảm và tràn đầy nhiệt huyết này.
Năm 1990, họ nên vợ nên chồng. Hai mươi năm qua, khó có thể kể hết những vất vả, gian truân của chị, đặc biệt là những ngày đầu tiên - vừa phải thuyết phục gia đình, vừa phải lo toan cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Bằng sự yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau, chị Tuyết cùng anh Việt vẫn giữ được tình yêu trọn vẹn của mình cho đến tận hôm nay.
Chị Hồng Tuyết chia sẻ: “Mảng công tác lao động thương binh xã hội rất nhiều việc mà lại vừa chăm sóc cho ảnh thì đối với bản thân tôi là một thử thách rất lớn. Tôi phải tranh thủ mọi thời gian để vừa làm tốt việc ở cơ quan vừa có thời gian về nhà chăm sóc cho ảnh. Nói chung thử thách, vượt qua khó khăn rất nhiều nên mới tồn tại được đến ngày hôm nay”.
Không chỉ là người vợ đảm đang, chăm sóc cho chồng chu đáo, chị Tuyết còn luôn hoàn thành mọi công tác của cơ quan. Chị liên tục là chiến sĩ thi đua của đơn vị và trong năm 2013 vừa qua, chị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Thành phố. Khi nói về sự hy sinh của vợ mình, anh Việt bộc bạch: “Với bản thân tôi, bà xã là trên hết. Trong quá trình điều trị ở bệnh viện 175, nhờ sự tận tình giúp đỡ của bà xã tới ngày hôm nay nên tôi rất khỏe. Bây giờ cố gắng tiếp tục phấn đấu rèn luyện để tạo mọi điều kiện cho bà xã có thời gian đi công tác ở cơ quan. Còn ở nhà thì mình làm được việc gì thì cố gắng làm”.
Chính tình thương yêu và sự sẻ chia đã vun đắp cho gia đình anh Gian - chị Khoa và gia đình anh Việt - chị Tuyết vượt qua khó khăn vất vả, bệnh tật để cùng tìm đến bến bờ hạnh phúc.

