![]() |
| Điều trị lao ở BV Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Ảnh: TPO |
Chúng tôi gặp anh Trần Văn Tâm tại BV Phạm Ngọc Thạch, trông
anh gầy gò, khuôn mặt hốc hác khiến anh già hơn nhiều so với cái tuổi 37 của
mình. Chia sẻ về căn nguyên dẫn tới bệnh lao, anh bùi ngùi kể, trước đó cứ thấy
người mệt lả đi, ho nhiều và ho ra máu. Sau khi đi khám ở bệnh viện dưới Cà Mau
thì được chẩn đoán bị mắc lao phổi, nhưng vì nhà nghèo và chủ quan nên không đi
điều trị ngay, đến giờ bệnh trở nặng anh phải nằm viện cả năm trời:
Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tiến - Khoa lao HIV, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì việc điều trị bệnh lao đang gặp rất nhiều khó khăn, một trong những khó khăn đó là nhận thức của người dân còn hạn chế. Phần lớn bệnh nhân lao đều là những lao động nghèo, không có điều kiện kinh tế nên khi đi khám và phát hiện ra bệnh thì bệnh đã ở tình trạng rất nặng. Hơn nữa, điều trị lao cần có thời gian dài, có những bệnh nhân không kiên trì, không điều trị dứt điểm nên dễ tái phát.
Đến thời điểm này, nước ta mới chỉ phát hiện được gần 60% số bệnh nhân lao mới và 10% số bệnh nhân lao kháng đa thuốc xuất hiện hàng năm. Đặc biệt, chỉ có khoảng 3% số bệnh nhân lao kháng đa thuốc được điều trị và quản lý. Số còn lại, thậm chí có cả những bệnh nhân mắc siêu đa kháng thuốc vẫn cư trú tại cộng đồng, không được quản lý, đây là nguyên nhân khiến bệnh lây lan. Bác sĩ Nguyễn Huy Dũng - Chủ nhiệm chương trình chống lao TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho rằng, tình hình lao kháng thuốc tại TP.HCM là điều rất đáng lo ngại. Vì vậy, điều quan trọng là phải kêu gọi những bệnh nhân mắc lao có BK dương tính, có vi trùng lao trong đờm, trong phổi thì càng điều trị sớm hiệu quả càng cao, nếu điều trị quá muộn hoặc bỏ điều trị sẽ dẫn đến nguy cơ đa kháng thuốc càng nhiều. Hiện nay, Chương trình chống lao của TP.HCM đã bắt đầu triển khai kỹ thuật còn rất mới trên thế giới như GeneXpert. Đây là kỹ thuật sinh học phân tử xác định nhanh vi khuẩn lao và cho biết tình trạng kháng thuốc chỉ trong vòng 90 phút, cho kết quả chính xác hơn so với các phương pháp khác và việc thực hiện cũng đơn giản hơn, theo bác sĩ Nguyễn Huy Dũng vẫn còn nhiều lo âu:
Do công việc nguy hiểm, thu nhập thấp nên số lượng bác sĩ chuyên ngành điều trị lao/HIV rất ít, số bác sĩ gắn bó với chuyên ngành đào tạo không nhiều. Không ít trường hợp bác sĩ chuyên khoa Lao/HIV chuyển sang làm công việc khác bớt khó khăn, nguy hiểm và thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của các y bác sĩ, họ đã dành cả cuộc đời cho cuộc chiến xóa căn bệnh lao. Tận mắt chứng kiến các y, bác sĩ, nhân viên trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân lao/HIV mới thấy đây quả là công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm. Tai nạn nghề nghiệp luôn rình rập là điều không tránh khỏi.
Khoa điều trị khu A của BV Phạm Ngọc Thạch là chuyên khoa chăm sóc, điều trị cho
bệnh nhân lao và HIV/AIDS. Hầu hết các bệnh nhân HIV/AIDS tại khoa đều đã ở giai
đoạn cuối, phát lao đủ loại như lao màng phổi, lao phổi, lao màng não... Cuộc
sống của họ chỉ còn được tính từng ngày, từng giờ. Đến các phòng bệnh, chúng tôi
không khỏi ớn lạnh khi chứng kiến cảnh các nữ hộ lý, điều dưỡng chăm sóc cho các
bệnh nhân. Trang bị bảo hộ chỉ vỏn vẹn bao tay, khẩu trang, mắt kiếng. Một số
bệnh nhân lở loét toàn thân, phải lau rửa, xoa thuốc. Những người bệnh ở đây ốm
nhom, chỉ còn da bọc lấy xương, da nhăn nheo đóng thành vẩy... vừa ói mửa vừa ho
sặc sụa rồi lại nằm thoi thóp thở. Hầu hết các bệnh nhân HIV/AIDS được đưa vào
đây là từ các bệnh viện, trường trại cai nghiện khi đã phát lao. Nhiều người nói Khoa Lao HIV của BV Phạm Ngọc Thạch đầy mùi tử khí là như vậy. Với họ, hàng ngày
chứng kiến những con người đang chống chọi với cái chết từng phút, từng giây,
lương tâm, trách nhiệm của một người thầy thuốc không cho phép họ bỏ cuộc. Công
việc vất vả, hiểm nguy như vậy, nhưng không phải ai cũng hiểu, chia sẻ. Có người
vì sợ bị xa lánh, sợ ảnh hưởng đến con cái nên không dám nói cho người thân,
hàng xóm biết công việc mình đang làm. Chị Nguyễn Thị Ánh, điều dưỡng ở đây cho
tâm sự:
Tai nạn nghề nghiệp là điều đáng sợ nhất đối với tập thể lao động tại đây. Nguy cơ lây nhiễm lao, HIV/AIDS rất dễ xảy ra. Nhiều người bị dịch của bệnh nhân văng vào người, vào mắt là chuyện thường. TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Lan, từng bị kim đâm vào tay phải điều trị bệnh lao suốt một thời gian dài:
Còn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang bị nhiễm lao màng não vào năm 2004, một thể lao rất nặng và dù khỏi bệnh cũng thường để lại nhiều di chứng... Thời gian đầu điều trị, anh bị lao đa kháng thuốc. Những cơn đau đầu, thuốc đặc trị lao hành hạ anh không ngủ được, ăn vào ói ra... Nhiều đồng nghiệp, anh em trong BV vào thăm, nhìn anh ai cũng ứa nước mắt. Người thân, kể cả các BS điều trị cho anh, cũng có khi tưởng như tuyệt vọng... Nhưng may mắn là sau 2 năm điều trị, anh đã khỏi bệnh và vẫn tiếp tục gắn bó với nghề:
Khó khăn và nguy hiểm luôn rình rập, vậy mà tập thể lao động ở BV Phạm Ngọc Thạch vẫn ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mang sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình ra đối mặt với tử thần để đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Cho đến thời điểm này, tốc độ giảm bệnh lao mắc mới mỗi năm chưa được 1% như vậy phải 40 năm nữa chúng ta mới giảm được 40% số bệnh nhân mắc lao. Trong khi đó, mục tiêu quốc gia là “tiến tới xóa bệnh lao vào năm 2030” - đó là việc không dễ dàng. Thiết nghĩ để bệnh lao hoàn toàn chữa khỏi và tránh lây lan cho cộng đồng, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng theo đúng phác đồ. Đặc biệt, để mỗi người dân hiểu rõ hơn về tác hại của bệnh lao, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để chung tay vào công tác phòng chống lao một cách có hiệu quả, để mỗi người dân đều được bảo vệ an toàn sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

