Gương điển hình Nhà sư Thích Thiện Chiếu: Nhà sư và những đứa trẻ sống dưới cội Từ bi

(VOH) - Chiều nhạt nắng. Đám trẻ mồ côi trong Chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp ùa ra níu áo của vị trụ trì reo lên: “ Ba đến rồi”. Người ba mà chúng gọi đó là nhà sư Thích Thiện Chiếu chân đi dép Lào, trên người khoác chiếc áo của người tu hành đang thong thả đến từng phòng thăm hỏi từng bữa ăn, giấc ngủ và sự học hành của những đứa trẻ mồ côi.

Hai đứa trẻ chừng 3 tuổi đang bị phạt quỳ trong góc phòng: Thằng bé có gương mặt luôn mĩm một nụ cười để sẵn và một em khác trắng trẻo đang bị bệnh trái rạ, khắp mình bôi lỗ chỗ thuốc xanh. Vừa nhác thấy bóng dáng vị sư loáng thoáng ở bậu cửa, hai em liền đứng bật dậy, quên cả việc chúng đang bị cô giáo phạt. Chúng chạy ra, cuống quít bu lấy chân thầy. Vị sư xoa đầu hai đứa trẻ thì thầm hỏi: “Sao các con bị phạt quỳ”. Chúng không nói, cứ níu áo thầy. Đám trẻ con ùa đến, vây kín lấy thầy.Vị sư ngồi xuống bên cạnh đám trẻ. Đứa leo hẳn lên vai thầy, lấy tay bấm bấm trên đầu thầy như cách chúng thường thấy thầy dùng tay kích thích não của những đứa trẻ để chữa bệnh… Vị sư quay sang tôi chậm rãi nói: “Chúng bắt chước thầy đó! Thầy hay dùng tay bấm mấy huyệt trên đầu để chữa bệnh cho những đứa trẻ bị tật, dùng liệu pháp cười lớn tiếng, gần gũi với đám trẻ, và thường xoa nắn tay chân cho những đứa bất toại”.

 
Nhà sư Thích Thiện Chiếu và những đứa trẻ mồ côi trong Chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp

Có lẽ nhờ sự kiên trì và tình thương của vị sư nên ba đứa trẻ tên Dương, Hương, Ngọc bị mù, vừa bị thần kinh, liệt tứ chi, chậm phát triển bỗng dưng ngày nọ đi được những bước chập chững, bập bẹ nói được từng tiếng. Các bảo mẫu, những người thường xuyên đến Chùa tận mắt chứng kiến thấy diệu kỳ quá! Sư thầy nhìn chúng, chỉ mĩm cười không nói ! Vị sư giấu trọn niềm hạnh phúc vào tim. Có chứng kiến cảnh thầy Thích Thiện Chiếu hai tay nách hai đứa trẻ, còn dắt theo sau một đám con nít, chừng 4, 5 tuổi đi khám bệnh, người ta mới hiểu vì sao những đứa trẻ này dành cho thầy sự quyến luyến đặc biệt gần như tình cảm của những đứa con đối với cha mình.Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ bình thường đã vất vả thế nào, huống hồ nơi này, thầy cưu mang 112 em khiếm thị, 80 em dị tật, bất toại, bại não, câm điếc, 46 em thể trạng bình thường nhưng bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng và trong đó có cả những em đã bị nhiễm HIV. Chia sẻ cảm nhận của mình khi nhận nuôi trẻ mồ côi, bất toại, sư Thích thiện Chiếu cho biết:

Nhìn màn mưa giăng giăng ngoài trời, vị sư kể cho tôi nghe trận bão lớn cách đây mấy năm về trước. Lúc đó, trời còn mờ sáng, sư thầy đang ngồi tụng kinh giữa các chư tăng, bỗng nghe tiếng khóc trẻ con mỗi lúc một lớn. Sư thầy đứng dậy đi về phía có tiếng khóc. Hai đứa bé trai sinh đôi, còn đỏ hỏn nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng được đặt dưới tượng Phật. Bên cạnh để sẵn hai bình sữa và một túi quần áo. Môi hai đứa trẻ đã tím tái vì lạnh và khóc quá nhiều. Khi sư thầy bế bé vào ủ ấm, cảm nhận được hơi ấm của Người, hai bé thôi không khóc nữa. Vị sư cười hiền từ bảo: Mới đó mà giờ nhìn lại, hai đứa trẻ đã chạy nhảy, nghịch ngợm, đùa giỡn, khóc cười rộn vang khắp nơi. Chia sẻ suy nghĩ của mình về Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, chị Nguyễn Thị Nho, ngụ phường 16, quận Gò Vấp nói:

Tôi hỏi sư Thích Thiện Chiếu; “khi đặt tên cho những đứa trẻ, thầy thường gởi gắm điều gì?”. Vị sư từ tốn nói: những cái tên thầy đặt cho các em mồ côi đều gợi nhớ một phần ký ức về hoàn cảnh thầy nhặt được các em, để lỡ có người mẹ nào bỗng dưng muốn tìm lại con mình và tả về hoàn cảnh bỏ rơi con lúc ấy thì thầy sẽ nhớ. Có 2 bé song sinh mang tên là Trần Xuân Sơn và Trần Xuân Thủy , ngụ ý muốn cuộc sống sau này của hai em luôn có mùa xuân. Còn khi đặt tên cặp song sinh khác là Nhân và Nghĩa thì thầy muốn các em hướng đến nhân nghĩa cuộc đời. Có một người mẹ đã để lại mấy dòng chữ viết tay nghệch ngoạc, nhòe nước. Có lẽ người mẹ ấy đã khóc rất nhiều trước khi quyết định gởi gắm bé cho nhà Chùa. Người mẹ ấy viết: “Do hoàn cảnh gia đình con hất hủi khi biết con có thai, cha đứa bé cũng không nhìn nhận máu mủ của mình, bản thân con cũng không nuôi nổi bé, đành gởi bé lại cho Chùa! Xin thầy từ bi nuôi dưỡng, thương yêu bé” Bé gái này bây giờ đã 9 tuổi, thầy đặt tên em là Trần Ngọc Mỹ Duyên, ngụ ý nói là em có duyên với thầy. Vị sư nói với tôi rằng, điều khiến Thầy trăn trở và muốn gởi gắm đến các bậc làm cha làm mẹ là đừng bao giờ bỏ rơi con trẻ dù bất kỳ lý do gì, đừng để những đứa trẻ bơ vơ lạc loài giữa cuộc đời và lớn lên như cây cỏ giữa vòng tay của những người xa lạ mà không có tình thân và chưa một lần cảm nhận được tình thân, ruột thịt. Nói về sự cống hiến của Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu cho xã hội, ông Nguyễn Thế Vinh, chủ tịch Ủy Ban mặt trận Tổ quốc quận Gò Vấp cho biết:

Tạm biệt nhà sư đáng kính. Tạm biệt ngôi Chùa có quá nhiều những số phận nghiệt ngã. Tiếng chuông Chùa nhẩn nha bình lặng thả vào chiều nhiều suy tư. Bất giác, tôi đã rớt nước mắt khi nghĩ về những đứa trẻ nằm dặt dẹo, bất toại, những nụ cười hồn nhiên của những đứa bé mồ côi ở Chùa Kỳ Quang 2... Dẫu sao, các em vẫn còn chút may mắn vì được cưu mang, nuôi dưỡng,chữa trị và được dạy dỗ dưới mái Chùa, nơi có vị sư Thầy đáng kính hết lòng Phật Pháp và đau đáu vì tương lai của các em bị bỏ rơi.

Lệ Loan