Hành trình về nơi bão đi qua

(VOH) - “Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đằng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình... Hành trình sẽ luôn tiếp tục”. Và “mỗi ngày một trải nghiệm sẽ giúp ta lớn khôn hơn, tâm hồn sẽ rộng mở và trái tim sẽ ngập tràn những nhịp đập yêu thương”. Vâng, mỗi người có thể có những ý niệm khác nhau về hai chữ “Yêu thương”. Còn với mỗi người trong chúng tôi, chuyến hành trình về với dải đất miền Trung trong những ngày tháng 10 vừa qua, thì yêu thương đơn giản chỉ là: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Nghe bài viết:

“Đường xá xa xôi, mưa bão ngập trời, đi lại sẽ rất khó khăn, nguy hiểm. Sao chương trình không gửi hàng ra ngoài ấy nhờ địa phương trao cho bà con..” nhiều thính giả đã bày tỏ sự băn khoăn ấy khi biết rằng, chúng tôi - những người thực hiện chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cùng Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và các nhà tài trợ của chương trình sẽ trực tiếp về với miền Trung - vào cái thời điểm mà cơn bão số 11 như đang gầm gừ dọa dẫm những người dân chân yếu tay mềm và quanh năm bị mưa bão đe dọa.

Vâng, có lẽ sẽ không lường trước được những gì đang chực chờ phía trước; nhưng - không đi - làm sao thấu được sự khắc nghiệt, sự khổ cực tận cùng của những con người - khi mà chỉ phút chốc, căn nhà vừa xây, đàn heo, đàn gà vừa độ lớn - là nguồn thu nhập dành dụm tiền cho con ăn học - Vậy mà, dòng lũ dữ đục ngầu cứ vô tình cuốn trôi...

Khi đoàn chúng tôi vừa đặt chân đến mảnh đất Quảng Bình thì cơn bão số 11 cũng ập đến. Bão về. Miền Trung lại gánh chịu những trận gió gào thét, những cơn dông và lốc cuốn như không muốn dừng. Và trên con đường dẫn đến huyện Quảng Trạch cũng thế - mưa giăng trắng trời - Con người lọt thỏm, và có lẽ là quá bé nhỏ giữa cơn thịnh nộ của đất trời, như đang giận dữ trút xuống đây những con nước hãi hùng có thể nhấn chìm tất cả… Đau thương, mất mát, chia ly cũng bắt đầu từ đây...

Mang theo 230 triệu đồng của hàng trăm thính giả nghe Đài đóng góp - Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng: Đó không chỉ đơn giản là những số tiền cụ thể mà là sự mong muốn, là nỗi lòng mong cầu: sự an bình nơi cơn bão vừa đi qua; là những mái tôn che mưa che nắng, là chiếc cặp sách của trẻ em đến trường; là nồi cơm, tấm áo của bà con trong cơn gió lạnh. 500 người dân đón chúng tôi bằng khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Nhưng có lẽ, trong đó có vị mặn của giọt nước mắt đau thương mất mát - của giọt nước mắt chan chứa tình người trong hoạn nạn.

Bà con ướt lạnh và chúng tôi cũng vậy. Nhưng riêng những ánh mắt nhìn nhau thì ấm áp vô cùng. Có lẽ vì thế mà nhiều người dân đã rơi lệ khi được ôm trên tay 20kg gạo, thùng mì, cái mền và ít tiền để lợp lại mái nhà. Giá trị vật chất không nhiều, song đó là tất cả tình người trong khốn khó. Chúng tôi đến và sát cánh cùng mọi người, sát cánh với những gia đình trên mảnh đất ngập gió Lào và cát trắng… Có lẽ, chưa làm được gì nhiều nhưng những cái bắt tay như không muốn rời cứ ám ảnh chúng tôi suốt con đường về. Những bàn tay lạnh, chai sần, gai góc biết đến khi nào mới thảnh thơi?

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài xúc động trao quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nhất của huyện Quảng Trạch, Quảng Bình - Ảnh: H.T.

Day dứt mãi không nguôi. Bởi, ngày 16/10, vừa đặt chân về đến TP.HCM thì đoàn chúng tôi nhận được tin một số tỉnh Miền Trung lại chìm ngập trong nước lũ… Sau bão số 10, thì bão số 11 và những cơn lũ cũng hung tợn không kém, cứ chờ chực nuốt chửng nhà dân, trường học, công sở, đường sá… Xót xa hơn khi hay tin, nhiều ngôi nhà tại huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình - nơi mà chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt vừa trở về, đã bị lũ nhấn chìm hoàn toàn… Gạo và mì tôm, mền, sách vở mà bà con vừa nhận hôm qua, chắc bị lũ cuốn trôi mất rồi… Lòng chúng tôi như quặn thắt!

Mất mát, đau thương như chồng chất... Miền Trung cứ mãi lam lũ vì thiên tai cứ chất chồng thiên tai. Thương người cha, người mẹ, người em ngơ ngác… Sau những cơn bão, lũ lại là những cảnh con mất mẹ, vợ mất chồng, cửa nhà xiêu vẹo... Lòng người như nghẹn đắng, khi đau đáu nhìn về những ngôi nhà thân yêu đang ngập trong biển nước mà nước mắt cứ ầng ậng dâng trào. Và ngày 17/10 trên làn sóng của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM lại tiếp tục mời gọi ủng hộ cho đồng bào Miền Trung ruột thịt. Cảm động thay, chỉ sau có 5 ngày, Đài đã nhận thêm được gần 200 triệu đồng và gần 1 tấn quần áo của hàng trăm thính giả thân thương. Trong đó có số tiền của bác xe ôm, người tài xế, sự chắt chiu của chị bán bánh dạo, là đồng lương ít ỏi của anh chị em công nhân, là ít lương hưu dành dụm của những người ông, người bà và trong đó có những đứa trẻ đã đập cả ống heo dành dụm của mình - Tất cả với mong muốn, gửi chút yêu thương ra miền Trung xa xôi, nơi mà có lẽ chưa bao giờ họ được đặt chân đến.

Mang những yêu thương, gửi gắm ấy…chuyến hành trình thứ hai của chúng tôi lại tiếp tục về với đồng bào Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, nơi đang oằn mình gánh nỗi đau do cơn bão số 11 gây nên. Bão đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhà sập, tốc mái, điện mất, cây cối tả tơi, công sở, trường học tan hoang… Chia ly, mất mát, đau thương là những gì đang diễn ra trên mảnh đất này.... Nhưng ám ảnh nhất với mỗi thành viên trong đoàn có lẽ là hình ảnh của những người dân khi đến nhận quà! Thương lắm! Thương bà mẹ còng lưng đội trên đầu chiếc nón rách. Thương cụ ông quần chắp trước vá sau…người chị, người em mắt hoe đỏ khi nghe chúng tôi hỏi về cơn bão vừa qua. Cả người trao và người nhận đều rưng rưng mừng tủi…

Hôm nay thì bão đã tan rồi, nắng đã lên và dòng nước lũ cũng đã lùi xa về phía biển. Cho dù những nơi ấy còn ngổn ngang trăm mối nhưng chắc chắn là một ngày gần nhất, miền Trung nghèo khó sẽ lại gượng dậy sau những mất mát. Riêng chúng tôi cũng đã trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Dẫu có bận rộn, nhưng có lẽ sẽ không quên được chuyến hành trình mang nhiều ý nghĩa vừa qua. Được đi và chứng kiến, mới hiểu một điều sâu sắc mà thiêng liêng rằng: “

Một cái nắm tay, một lời động viên tưởng chừng nhỏ bé cũng đủ giúp người ta đứng dậy và vượt lên những nghịch cảnh của số phận". Tại sao miền Trung không hề so bì với những êm đềm ở miền Nam và miền Bắc, sao miền Trung không hề trách than và phó mặc cho số phận của mình, khi mà quanh năm phải oằn mình chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Phải chăng, đó chính là vì miền Trung không đơn độc. Vâng, đó chính là vì cả nước vẫn ở đây, vẫn bên cạnh miền Trung và dành cho miền Trung những gì yêu quý nhất.

Vâng, “Trong cuộc sống này có thể rất khó làm nên những điều vĩ đại. Và chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”.