Nhiều người đã được hồi sinh nhờ ghép tạng (Ảnh: VGP)
Khi sự sống được hồi sinh !
Nhờ quả thận hiến tặng từ người cha mà giờ đây đứa con trai Phạm Sĩ Hiền của chị Nguyễn Thị Thúy Xuân ở Tiền Giang có được cơ hội sống khỏe mạnh và trở thành người có ích.
Nhớ lại thời gian cách đây 8 năm, Hiền khi đó mới 15 tuổi bỗng dưng bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối mà không hề biết nguyên nhân vì sao. Từ lúc con phát bệnh, vợ chồng chị bị suy sụp tinh thần. Cuộc sống bình yên bị xáo trộn vì chị cùng con trai phải túc trực suốt ở bệnh viện Chợ Rẫy để lọc thận nhiều tháng ròng rã. Chồng phải ở quê vừa chăm lo cho đứa con gái nhỏ vừa lo kiếm tiền để duy sự sống cho con. Gia đình thật sự lâm vào bế tắc. Bác sĩ cho biết, lọc thận chỉ tạm thời, thay thận mới duy trì được sự sống.
May mắn là máu của chồng và đứa con trai phù hợp nên ca ghép thận được tiến hành và đó cũng là ca ghép trên bệnh nhân bị suy thận nhỏ tuổi nhất của bệnh viện Chợ Rẫy lúc đó. Giờ đây, nhìn con trai 23 tuổi, trưởng thành, đã tốt nghiệp trường nghề và đi làm như bao thanh niên cùng trang lứa thì nụ cười thật sự trở lại với gia đình chị. Nói về sự hồi sinh của con, chị Thúy Xuân cho rằng, đó là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Tiếp tục được sống, làm việc, làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, tiếp tục ước mơ về tương lai, đối với anh Phạm Quốc Hùng đó là điều tuyệt vời nhất. Bởi những điều tưởng chừng như đơn giản và bình thường ấy đã có lúc anh không thể thực hiện được khi mang trong mình căn bệnh thận đa nang, suy giảm chức năng thận đến 97% phải chạy thận vào năm 2010.
Lúc ấy, để duy trì sự sống, hằng tuần anh phải chạy từ nhà ở Gò Vấp đến bệnh viện Chợ Rẫy để chạy thận. Do ca chạy thận được sắp lịch lúc 4 giờ sáng nên từ 3 giờ phải tất tả đi. Những đêm mưa giông, một mình đến bệnh viện, nhìn ánh đèn hiu hắt mờ ảo lúc 2-3 giờ sáng, người thì ướt, cảm giác tương lai mờ mịt không còn gì để hy vọng nữa.
Đến khi được ghép thận từ quả thận của người em gái hiến tặng, được quay trở lại với đời sống bình thường anh mới hiểu hết cảm giác được hồi sinh. “Sức khỏe của mình bây giờ giống như người bình thường, hơn mức tưởng tượng rất nhiều. Mình nhận đã là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc còn lan tỏa đến với người thân và bạn bè xung quanh. Ý nghĩa rõ ràng nhất là nó giúp mình bắt đầu một cuộc sống mới”.
Thoát khỏi cảnh lọc máu nhờ quả thận hiến tặng của một người hâm mộ, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương cho rằng mình như vừa được sinh ra lần nữa. Cách đây ba năm, khi căn bệnh suy thận mãn vào giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt, nghiệp diễn tưởng chừng như đã chấm dứt vì giọng hát giảm sút rất nhiều. Song, kể từ khi được ghép thận, giọng ca vàng vọng cổ cải lương đã có thể trở lại sân khấu, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều.” Ba năm nay Minh Vương thấy sức khỏe rất tốt. Rất vui mừng khi giọng ca Minh Vương đã trở lại như trước và có thể có đôi lúc ca còn hay hơn”.
Nhờ ghép tạng, nhiều người bệnh đã trở về từ cõi chết, tiếp tục hưởng niềm hạnh phúc sống bên người thân, nhìn con cái trưởng thành. Tuy nhiên, đến nay, số bệnh nhân được ghép tạng còn rất ít so với nhu cầu, nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn tạng. Sự thiếu hụt này rất cần sự chia sẻ của cả cộng đồng.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn
Cần thay đổi suy nghĩ !
Các bác sĩ cho biết thay thế thận là giải pháp duy nhất giúp chị Đặng Thị Bích Nguyệt thoát cảnh lọc máu vì căn bệnh suy thận. Nhưng hiện tại, không có nguồn thận hiến tặng. Cha mẹ chị đã già yếu, sức khỏe kém nên dù rất muốn cho con quả thận nhưng không thể thực hiện được. Vì vậy, từ năm 2011 cho đến nay, chị Nguyệt phải một tuần ba lần khăn gói từ Bình Dương lên TPHCM để chạy thận duy trì sự sống. Chị buồn bã nói, trước khi mắc bệnh chị từng là hiệu trưởng một trường mầm non và đang tràn đầy hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp. Song, khi vướng phải căn bệnh này, đành phải từ bỏ công việc, lấy bệnh viện là nhà, cánh tay sưng phồng vì mỗi tuần phải chích kim 6 lần để chạy thận. Khi nhận những cuộc điện thoại của học sinh từ Bình Dương hỏi khi nào về, không biết nói gì vì ngày về còn rất xa. Chị Nguyệt nghẹn ngào: “Tâm trạng cứ chùn xuống và sức khỏe cũng từ từ đi xuống. Khi bạn bè hỏi thăm và chia sẻ dự án này dự án kia thì bản thân rất tủi thân. Không biết đến bao giờ mình mới trở lại bình thường để đi làm”.
Trường hợp của chị Nguyệt chỉ là một trong rất nhiều ca cần ghép thận khác. Tại Việt Nam đang có đến 8000 bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối được chỉ định phải ghép thận trong tổng số 16.000 bệnh nhân đang chờ được ghép tạng.Song, vì nguồn tạng hiến chưa nhiều nên số bệnh nhân được ghép tạng là rất ít. Ngay như tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có hơn 200 bệnh nhân chờ được ghép gan,thận. Ca ghép thận cho nghệ sĩ Minh Vương là ca cuối cùng được thực hiện cách đây đã 3 năm vì khan hiếm nguồn hiến tạng.
Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Ở nhiều nước tỷ lệ hiến tạng của người chết não lên đến 50% nhưng ở Việt Nam tỷ lệ này gần như bằng không. Cho nên vấn đề là làm sao vận động, tuyên truyền để những đối tượng chết não, ngưng tuần hoàn não có thể hiến tạng nhân đạo. Đây là một điều rất quý và tạo nguồn cho những người bệnh trong giai đoạn thập tử nhất sinh nhận được tạng ghép”.
Ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong 10 năm qua, kể từ khi triển khai ghép tạng trên bệnh nhi cũng chỉ thực hiện được 14 ca ghép thận, 8 ca ghép gan trong khi hiện tại bệnh viện có 63 trường hợp được chỉ định ghép gan, có 50 trường hợp chạy thận và trong đó có đến 13 trường hợp suy thận mãn giai đoạn cuối ở trẻ em. Tiến sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, khó khăn là chi phí và không có nguồn. Phần lớn số ca mà bệnh viện tiến hành ghép thời gian qua là của người thân cho tặng chứ ngoài cộng đồng thì hầu như không có.
Tiến sĩ Định đưa ra quan điểm: “Ghép tạng là một điều kì diệu khoa học mà Việt Nam có thể làm được. Vì vậy, việc cần làm là tuyên truyền cho mọi người hiểu cho tạng, hiến tạng là một nghĩa cử nên làm để cứu sống bệnh nhân và giúp điều trị cho trẻ em bị suy gan, suy thận giai đoạn cuối”.
Các chuyên gia đầu ngành về ghép tạng tại Việt Nam cho biết, cứ một trường hợp hiến tạng khi qua đời sẽ cứu sống được đến 8 người khác. Song, với quan niệm trong gia đình và xã hội là chết phải còn nguyên vẹn nên đã trở thành một rào cản lớn đối với việc hiến tạng nhân đạo trong cộng đồng.
Giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Niệu thận học TPHCM phân tích : “Để cân xứng với dân số Việt Nam hiện trên 91 triệu người, số người chết tự nhiên trong năm do nhiều bệnh khác nhau khoảng 400.000 người, số người tình nguyện đăng ký hiến tạng ít nhất phải đạt đến 50 triệu người thì mới mong có được ít nhất 100 người hiến tạng mỗi năm”. Vấn đề là thay đổi được quan niệm của cộng đồng trong việc hiến tạng nhân đạo. “Nước ta hiện có 13 trung tâm ghép thận trên người còn sống. Trong 13 trung tâm đó có 4 trung tâm ghép được trên người chết não. Ghép tạng từ người hiến tạng đã tử vong rồi thì mới thỏa mãn được 1 phần các nhu cầu chứ lấy từ người sống thì chỉ có thận với gan thôi ! Gan rất ít, thận nhiều nhất nhưng cũng rất hạn chế.
Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Đông A, tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức cộng đồng về ý nghĩa hiến tạng đóng vai trò rất quan trọng, phải thường xuyên, liên tục và lâu dài. Phải nêu bật được ý nghĩa của việc hiến tạng tức là sự sống được nối tiếp sau cái chết. Một vấn đề cần được quan tâm là việc hiến và ghép tạng phải được thực hiện minh bạch, công khai, công bằng, không vụ lợi, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp và cần tuân thủ đúng pháp luật. Vì vậy, rất cần một đầu mối là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để ngăn chặn nạn mua bán nội tạng trái phép và tránh đi những rủi ro không đáng có.

