Trên con đường Lê Đại Hành náo nhiệt có một địa chỉ mà rất nhiều người Sài Gòn đến nay vẫn được gọi bằng một cái tên rất xưa cũ - Trường đua Phú Thọ. Đã gần 3 năm nơi này tạm đóng cửa để triển khai dự án trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Cái biểu tượng của một thời vàng son là hình ảnh con ngựa tung vó trên trụ cổng câu lạc bộ thể thao Phú Thọ khiến người dân và giới đam mê môn thể thao đua ngựa không khỏi chạnh lòng.
Đó là ký ức của người bảo vệ già ở Câu lạc bộ thể thao Phú Thọ, buổi trưa nắng vàng rực, con đường Lê Đại Hành tấp nập đông vui nhưng đằng sau cánh cổng của trường đua Phú Thọ, cuộc sống dường như chậm lại. Người bảo vệ già nhớ, hồi đó, ở đây, thứ bảy, chủ nhật vui như Tết, đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội. Cứ sáng sớm hàng đoàn xe chở ngựa từ những vùng như Tân Bình, Bà Quẹo, Bà Điểm, Đức Hòa... đổ về, các nài ngựa và chủ tắm rửa, đóng móng cho ngựa rộn ràng lắm. Càng sát đến giờ đua, những thông tin về các tuấn mã càng khiến cho người ta nóng lòng chen lấn xô đẩy nhau để kiếm vận may. Ấy vậy mà bây giờ nơi này vắng lặng, những gì còn sót lại của trường đua chỉ là 2 hồ điều tiết nước, đã không còn nhận ra bất kỳ dấu vết nào của trường đua một thời vang bóng.

Theo sự nuối tiếc của người bảo vệ, chúng tôi về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tìm đến ông Nhan Văn Trâm, biệt danh là Chín Trâm. Rất dễ tìm ra căn nhà vì khuôn viên khá rộng với dãy chuồng ngựa bên hông nhà. Cỏ đã mọc lún phún, một lớp bụi phủ mờ, chứng tỏ đã lâu chuồng không còn ngựa nữa. Bên trong bây giờ là nơi sinh sống của những bầy gà. Những cái trứng tròn nhỏ xinh nằm gọn trong ổ, lũ gà mái xù lông bảo vệ những đứa con khi thấy người lạ đi qua đi lại. Còn sót lại của thời xa vắng là một bó rơm khô được cuộn chặt đặt ngay ngắn và đẹp đẽ trên chiếc kệ trước chuồng ngựa, mùi rơm vẫn còn thơm và mới chứng tỏ con ngựa cuối cùng mới chia tay chủ cách đây ít lâu. Ông Chín Trâm khẽ nói với những người khách tò mò rằng: không còn ngựa đâu nữa mà xem, bán hết rồi. Ngoài sân những chiếc cúp được bọc cẩn thận trong những lớp bọc ni lông. Dường như sợ cha chạnh lòng, con dâu ông Chín Trâm khẽ khàng phủi lớp bụi bám bên ngoài rồi nhẹ nhàng cất mấy chiếc cúp vào tủ. Ngồi trầm ngâm, ông Chín Trâm nói: "Cái này của con Thiên Trang, kia là của Phượng Hoàng... cố gắng nhưng mà chăn nuôi nó khó khăn quá nên rất vất vả. Con ngựa nuôi thì tốn hao nhiều, phải cho ăn lúa thuốc men nữa, không còn thi đấu nữa thì thấy lỗ lã quá thì mình phải bán đi. Làm nài cỡi ngựa rồi thì trong 12 con nó về nhất thì mình tự hào lắm, bao nhiêu khách quen, chủ ngựa ở đó ủng hộ mình, họ thưởng mình nữa, từ đó mình gắn bó khắng khít, sự ham muốn đó đẩy mình lên mình gắn bó với nghề đua ngựa, hãnh diện lắm".
Theo lời của ông Chín Trâm, đua ngựa không chỉ là niềm đam mê tốc độ mà còn là một nét văn hóa của những người làm nghề. Mỗi nhà có một bí quyết riêng để thuần dưỡng, lai tạo giống ngựa sao cho thật đẹp và dũng mãnh. Chăm sóc ngựa còn vất vả hơn chăm sóc con mọn nhưng đã dính vào nghiệp này thì suốt đời không bao giờ quên được. Không thể kham nổi chi phí hằng ngày cho những con ngựa đua, trong khi chẳng biết bao giờ trường đua mới mở cửa trở lại, ông Chín Trâm đành lòng bán hết ngựa đua.
Từ hơn 3.000 tuấn mã, ở Long An bây giờ chắc chỉ còn độ chưa tới 300 con. Mỗi lần ông Chín có dịp lên thành phố đi ngang qua trường đua Phú Thọ, ông luôn dừng lại dành vài phút để ngắm con ngựa trên cổng trường đua, nơi ghi dấu một thời vàng son của nài và chủ ngựa.
Theo sự chỉ dẫn của ông Chín Trâm, chúng tôi đi sâu vào trong xóm tìm những gia đình vẫn còn nặng lòng với ngựa. Chuồng ngựa của chú 6 Xệ hiện còn 4 con, 3 con được đưa đi thả ở một bãi khác, chỉ còn lại 1 con trong chuồng, chú Xệ và anh Võ Phú Cường đang chăm sóc. Nó đứng đó, lừng lững, màu nâu óng, chiếc bờm và một đốm trắng ở giữa đỉnh đầu thật đẹp. Anh Cường ra hiệu cho tôi sờ thật nhẹ vào đầu, ngựa đứng yên, đôi mắt nhìn xa xăm. Chợt chú 6 lấy xe chạy đi đâu đó, lát về dắt theo 3 con ngựa, đã quen với từng lối mòn những chú ngựa tự động chạy về chuồng. Thoáng chốc 2 người lại bận rộn với việc chăm sóc những con ngựa của mình. Vừa làm anh Võ Phú Cường vừa nói, chẳng biết duyên số nào khiến tôi gắn bó với những con ngựa, được nhìn ngắm, gần gũi với chúng từ nhỏ ngấm vào máu lúc nào không hay. Bây giờ dù có phải đi làm mướn để duy trì sự sống cho chúng thì với anh là sự đánh đổi hợp lý: "Sở thích của mình nữa, mình thấy con người mình, nó hay và hấp dẫn, thoải mái lắm, cũng hồi hộp nũa, hồi hộp ngựa mình nhảy. Thứ nhất là mình thương rồi mình gắn bó duy trì cái giống không để cho tuyệt chủng, như có nhà hoàn cảnh, đâu có khá giả gì đâu nếu bán hết ráo thì 10-20 năm trường đua mở lại thì tiền đâu mà mình mua nổi".
Đâu chỉ riêng có ở nước ta, trải qua ngàn hàng năm, đua ngựa là một trong những hoạt động văn hóa giải trí ngoài trời được ưa chuộng trên khắp thế giới. Khi trường đua Phú Thọ bị đóng cửa đã để lại sự tiếc nuối cho hàng ngàn người hâm mộ môn thể thao này. Ông Hoàng Quốc Bảo, Phó giám đốc Công ty cổ phần giải trí Thiên Mã - đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc đua ở trường đua Phú Thọ cho hay, trước đây để phục vụ cho hoạt động đua ngựa, công ty đã xây dựng một khu nhân giống và thuần dưỡng ngựa ở huyện Đạ Hoai tỉnh Lâm Đồng. Sau khi trường đua đóng cửa, chờ mãi vẫn chưa thấy những dự án thay thế khởi động nên công ty đã quyết định biến khu nuôi dưỡng thành trường đua và dự định sẽ hoạt động vào quý 2 năm nay với mục tiêu xây dựng lại nghề và hướng về môn thể thao đua ngựa biểu diễn ở Asiad 18 năm 2019 do Việt Nam đăng cai: "Rất là tiếc cho những người chủ ngựa rồi những người cán bộ công nhân viên làm việc tại trường đua. Và vì vậy cho nên họ không còn tiền để duy trì đàn ngựa của họ, họ phải bán rẻ cho các lò mổ, họ rất nuối tiếc. Họ tập hợp lại với nhau thỉnh thoảng tổ chức một vài cuộc đua cho đỡ nhớ".
Những ngày giữa tháng 8 năm ngoái, hàng trăm chủ ngựa đã đến tham quan trường đua, họ bàn tán xôn xao và cũng đặt kỳ vọng một trường đua chuyên nghiệp trở lại. Bên cạnh đó, những người nuôi ngựa cũng đã họp lại với nhau tìm cách phục hồi nghề đua ngựa. Đã có những cuộc đua thử theo hình thức phong trào được tổ chức thành công ở huyện Đức Hòa. một số cá nhân cũng đang nghiên cứu và xin phép được mở các trường đua ở Long An hay ở một số địa phương khác. Dẫu đó mới chỉ là những thông tin ban đầu, chưa có gì rõ ràng, ngoài dự án của công ty Thiên Mã, nhưng giới đam mê đua ngựa vẫn không nguôi hy vọng một lúc nào đó, họ sẽ lại được rạp trên lưng ngựa, cháy hết mình trên những cung đường đua khơi dậy nét văn hóa đặc sắc trong làng thể thao nước nhà.
