Hướng thiện để làm lại cuộc đời

(VOH) - Gặp anh Nguyễn Thành Tuấn (Q.10) trong những ngày giáp tết quả là không dễ, vì anh đang rất bận rộn cùng với những người bạn của mình trong khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Q.10 chuẩn bị chương trình văn nghệ và những món quà tết để đến thăm các gia đình có người tái hòa nhập cộng đồng đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhìn vẻ lãng tử của Thành Tuấn, không mấy ai nghĩ rằng chàng trai ấy đã một thời hư hỏng. Con đường để anh trở thành một thanh niên năng động ngày hôm nay, chính là sự vượt lên chính mình.

Năm 1994, Tuấn bắt đầu làm quen với ma túy, hậu quả sau đó là bị đuổi học, cuộc sống của anh khi đó là những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ ngoài tai những lời khuyên và cả nước mắt của gia đình. Để có tiền hút chích, ăn chơi, Tuấn cùng bạn bè tham gia các vụ trộm cướp, đánh nhau rồi bị công an bắt. Ra tù, Tuấn lại ngựa quen đường cũ và cứ để mình trôi tuột theo những tháng ngày tăm tối. Và rồi cái ngày bước ra khỏi trung tâm cai nghiện Bố Lá cũng là ngày anh quyết tâm định hướng lại tương lai, không thể trượt dài trên con đường phạm pháp. Gĩa từ quá khứ tăm tối, giờ đây anh Tuấn là một giáo dục viên đồng đẳng và là cộng tác viên trong chương trình tái hòa nhập cộng đồng của Ủy Ban phòng chống AIDS TP. HCM, anh chia sẻ:

“Tôi lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, tuổi trẻ nông nỗi, chưa phân biệt được tốt xấu, tôi vướng vào ma tuý…người thân đau khổ, bản thân bị hành hạ mỗi khi thiếu thuốc”, Đó là những “lát cắt” mà chị Trần Thị Mỹ Thanh (Q.3) nhớ lại trong 1 phần cuộc sống của mình trước đây. Sau 4 năm sống cùng ma tuý và mất thêm 4 năm nữa với những ngày dài trong trung tâm cai nghiện, đó là quãng thời gian mà theo chị Thanh thì Dù tìm lại được sức khoẻ, nâng cao lòng tự trọng, có nghề may, song không khỏi hoang mang, dằn vặt. liệu người thân, bà con lối xóm sẽ đối xử với mình ra sao; địa phương sẽ quản lý như thế nào…”.

Cứ thế, sau khi trở về tái hoà nhập cộng đồng từ năm 2007, chị Thanh đã vực mình sống dậy bằng khát khao làm lại cuộc đời. Giờ đây, chị đã là chủ của một cơ sở giày da với hơn 10 công nhân là những anh em từng có quá khứ lầm lỡ như chị. Hàng tháng, chị còn tham gia sinh hoạt trong CLB “Vững tin” của phường để cùng mọi người tìm cách níu kéo những người tái hòa nhập khác tránh để họ tái nghiện. Giờ chị đang rất hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của mình, với tiếng cười của 2 con trẻ. Đây cũng chính là nguồn động viên, là chỗ dựa vững chắc giúp chị tiếp tục vượt khó khăn, chống lại những cơn thèm nhớ…

Cũng vì không đủ lý trí vượt qua cám dỗ nên chị Lê Thị Bích (Q.Gò Vấp) “Đã trở thành một con người khác, hoàn toàn lệ thuộc vào ma tuý”. Sau nhiều năm điều trị trở về, chị Bích không được may mắn như người khác bởi: “Lòng đau như cắt khi biết mình mang trong mình mầm bệnh HIV chết người”. Giữa lúc tuyệt vọng nhất thì ánh mắt người mẹ 70 tuổi đầy khắc khổ vừa chăm con vừa hy vọng có phép màu như truyền thêm lòng can đảm để chị Bích chống chọi với bệnh tật. Chị nghẹn lời:

Không chỉ có vậy, hiện chị Bích đã tự thành lập một nhóm những người có HIV để vừa sinh hoạt, vừa giúp đỡ người cùng cảnh vượt lên chính mình… Đến thăm ngôi nhà mà chị đang ở, lòng chợt vui và ấm cúng vì ở đây chúng tôi thấy toát lên được niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Một nhân vật nữa mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là anh Phạm Minh Thành (Q 4), nhìn những tấm giấy khen mà Quận và phường nơi anh sinh sống trao tặng về những thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, mới cảm nhận được khát vọng “nẻo về” của anh cháy bỏng đến dường nào. Anh cũng từng vào tù ra tội, từng chìm đắm trong cơn say của ma túy trong nhiều năm liền. Vậy nhưng sau bao lần nhìn thấy cái lưng như oằn đi trong bóng chiều của người Mẹ khi lên thăm nuôi, bao lần được cảm nhận cái ôm xiết chặt như gửi gắm niềm tin của các cán bộ địa phương khi anh vừa bước ra khỏi Trung tâm cai nghiện để về tái hòa nhập cộng đồng. Anh đã tự đặt dấu chấm hết cho quá khứ đen tối để mở ra một tương lai tươi sáng bằng chính nỗ lực của mình. Giờ đây, ban ngày anh tham gia vào tổ bảo vệ khu phố, ban đêm chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập, anh tâm sự thật mộc mạc:

Chia tay anh Tuấn, chị Thanh, chị Bích để hòa mình vào những con đường ngập tràn hoa và trong không khí tết, chúng tôi chợt nhớ đến lời của ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi Cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP. HCM:

Vâng, “sự trở về” với những người đã từng lao vào vòng xoáy u mê của ma tuý là cả một khát vọng lớn. Thế nhưng, từ bỏ được ma tuý đã khó, làm thế nào để hoà nhập với cộng đồng mà không tự ti, mặc cảm cũng như không bị xã hội kỳ thị là vấn đề không hề giản đơn. Đường về của họ vẫn còn đó những khó khăn, tái hoà nhập cộng đồng mới chỉ là cánh cửa vừa hé mở. Nẻo thiện phía trước vẫn cần lắm sự chung tay của xã hội và cả bản lĩnh của người trở về... có như vậy, đường về của những cánh chim lạc lối mới vợi bớt gian nan và gập ghềnh.