
Các nhân viên của Đài Phát thanh giải phóng thời kỳ đầu. Ảnh: Tư
liệu
Trong một bài viết về Đài Phát thanh Giải phóng, Thượng Tướng Trần Văn Trà - nguyên Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đã viết: "Trong cuộc hành quân đánh sâu vào căn cứ R, mục tiêu địch đề ra không những tiêu diệt cơ quan đầu não TW Cục, mà còn có Đài Phát thanh Giải phóng... Cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Giải phóng không những khắc phục khó khăn về phương tiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo làn sóng không bị gián đoạn, mà còn cầm súng chiến đấu bảo vệ Đài trong mọi tình huống"...
Và một trong những người chiến sĩ làm nên tiếng vang đó là liệt sĩ Hà Trung!
Anh tên thật là Bùi Ngọc Ẩn, sinh ngày 21/10/1947, tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Gia đình anh là một gia đình hoạt động cách mạng tiêu biểu của tỉnh Bến Tre. Năm 15 tuổi, anh được mẹ gửi lên Sài Gòn đi học và tham gia hoạt động phong trào học sinh, sinh viên. Năm 17 tuổi, anh vào Đài Phát thanh Giải phóng tại căn cứ thuộc chiến khu Tây Ninh. Do năng lực và tính tình vui vẻ, lạc quan của mình, anh được phân công vào Ban Văn nghệ của Đài, đánh đàn cho các chương trình phát sóng.
Ngày bất tử của cuộc đời Hà Trung - Bùi Ngọc Ẩn là mùa xuân năm 1967. Lúc ấy, Đài Phát thanh Giải phóng vừa tổ chức xong lễ kỷ niệm lần thứ 6 Ngày thành lập Đài.
Mùa ấy Tây Ninh rừng bắt đầu khô lá, mai vàng nở sáng cả góc rừng, con suối cạn khô. Những người cán bộ, nhân viên Đài đều được trang bị súng, trực tiếp làm chiến sĩ,.. Hà Trung bước vào tuổi 20 sung sức và được Ban Tuyên huấn TW Cục (Cơ quan chủ quản trực tiếp của Đài) đưa vào đội vũ trang cơ động sẵn sàng chiến đấu trên những địa bàn xung yếu khi giặc đến.
Trước khi cuộc càn Junction City mở màn, chiến dịch đánh phá của Mỹ đã nổ ra ngày đêm bằng những đợt trinh sát của máy bay, những cuộc thả dù biệt kích xuống các trảng lớn, từ đó chúng luồn sâu vào rừng tìm, phát hiện căn cứ, láng trại của ta.
Súng đã bắt đầu nổ lác đác suốt từ sau Tết năm đó và ngày 21/2/1967, những trận bom B52 được Mỹ xối xả rải thảm dày đặc từ KaTum đến Tà Nốt, xuống tận Bến Ra, vàm Sa Mát, Lò Gò. Cả một cánh rừng dày đặc mênh mông bật lên, rung chuyển. Mảnh bom, khói lửa,... đã dìm cả một vùng căn cứ TW Cục trong cái nóng chưa từng có.
Trên tuyến đầu đánh địch hôm ấy có Hà Trung. Suốt một ngày quần nhau với địch, đơn vị Hà Trung đã giúp cơ quan Đài Phát thanh Giải phóng và Ban Tuyên huấn nắm rõ địch tình, ổn định chổ đóng quân và bảo vệ an toàn các cháu bé, các đồng chí cán bộ lớn tuổi và một số phụ nữ... nhất cử nhất động của các mũi thiết giáp cắt rừng, những toán biệt kích ẩn hiện đều bị phát hiện, đánh chặn bằng mìn và các loại vũ khí khác.
Chiều xuống, tại bìa trảng, đơn vị của Hà Trung gồm hơn chục anh chị em quyết định cắt rừng, bằng đường ngắn nhất đến với cơ quan đã tạm đóng ở một nơi an toàn để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đêm vừa xuống, Hà Trung súng cầm tay dẫn đầu. Đi chưa được bao xa thì một tiếng nổ dữ dội của quả mìn Cờ-lây-mo đã chặn bước tiến của đội. Một toán biệt kích Mỹ bị ta phát hiện nổ súng đánh trả dữ dội, làm bọn chúng tháo chạy tán loạn.
Hà Trung đã hy sinh! Từng chi tiết chiến đấu, từng chi tiết hy sinh của Hà Trung đã được các đồng chí có mặt ở vùng đập đá, phía Bắc Tà Nốt ghi nhớ mãi.
Sau 3 tháng đánh phá, giặc Mỹ đã nếm mùi thất bại trước cuộc ciến tranh du kích của lực lượng vũ trang giải phóng, chúng phải chấm dứt cuộc càn, bỏ lại hàng trăm xác xe tăng, pháo, máy bay. Đài Phát thanh Giải phóng - Tiếng nói của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - vẫn liên tục cất cao truyền tin chiến thắng từ tiền tuyến về hậu phương, động viên đồng bào cả nước chiến đấu.
Từ cái đêm đầu tiên của trận càn Junction City đã không còn Hà Trung nữa, nhưng với anh chị em Đài Phát thanh Giải phóng mãi mãi vẫn còn đó hình ảnh gần gũi, thương yêu của anh, còn đó những nốt nhạc của cây đàn măng-đô-lin mà Hà Trung từng đánh vang lên mạnh mẽ trên sóng Đài Phát thanh Giải phóng đến với bạn bè, với quê hương, đến với ba mẹ và anh chị em ruột thịt quê nhà, sáng mãi niềm tự hào về một người con bất tử.

