Đến bây giờ anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Nguyễn Đào Thanh Tâm vẫn chưa quên được giây phút kinh hoàng khi chồng chị ôm con từ bệnh viện tỉnh Đắk Lắk xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) để cấp cứu.
Lấy chồng được 1 năm thì chị Tâm mang thai, trong suốt quá trình đó chị tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám thai định kỳ, không phát hiện điều gì bất thường ở thai nhi. Một tháng cuối theo dự sinh của bác sĩ, chị Thanh Tâm xin nghỉ việc về Đắk Lắk cho tiện sinh nở và những ngày sống trong sợ hãi của gia đình chị bắt đầu từ đây khi được bác sĩ thông báo con chị sinh ra có thể không giữ được vì phát hiện bất thường ở bụng. Thương vợ, anh Hùng phải nói giảm nói tránh để chị Tâm bớt đau lòng.
Ngày vượt cạn, ngay sau khi mổ, em bé có dấu hiệu ngạt nhẹ được đưa vào phòng hồi sức thở máy. Quan sát bằng mắt thường bụng bé có dấu hiệu phình to, siêu âm thấy ổ bụng có chứa nước, bác sĩ bệnh viện tỉnh thông báo người nhà chuẩn bị tinh thần lo hậu sự.
Anh Hùng nghĩ, còn nước còn tát nên khẩn thiết xin chuyển viện, không có xe cấp cứu, anh phải liên lạc với bệnh viện Nhi đồng 2 điều chuyển xe từ TP.HCM lên. Lúc anh bồng con lên xe, ánh mắt của bác sĩ như muốn nói rằng đưa đi cho an tâm chứ chẳng hy vọng gì đâu. Ấy vậy mà mọi sự hoàn toàn ngược lại, nằm ở bệnh viện khoảng một tháng thì bé được xuất viện, ăn được ngủ được, tăng cân nhanh, mặc dù vẫn phải tái khám liên tục để theo dõi hiện tượng lạ này nhưng nụ cười đã trở lại với gia đình anh Hùng.
Anh kể: “Bác sĩ nói, bé bị dị tật bẩm sinh, sinh
ra không nuôi được. Khi gia đình xin chuyển bé xuống Sài Gòn thì họ nói rằng có
đi Sài Gòn hay Hà Nội cũng vậy thôi. Lúc khám, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân
và không chữa được, chuyển xuống Sài Gòn một thời gian thì bé đỡ và khỏe hơn.
Lúc cháu bé sinh ra, nghe bác sĩ nói vậy ai cũng lo lắng, chỉ cố gắng lo cho con
mình thôi, không biết làm sao”.
Một trường hợp khác là gia đình bác Nguyễn Đức Khẩn, phát hiện con trai cả bị sởi bác Khẩn lập tức cho con nhập viện điều trị. Hơn một tháng sau, bác sĩ điều trị thông báo bệnh đã quá nặng, khuyên gia đình nên đưa về quê để có cơ hội mất ở nhà.
Dọc đường đi, mấy lần con lên cơn suy hô hấp, tim dọa ngừng đập, bác Khẩn ấn tim theo hướng dẫn của bác sĩ. Hậu sự chuẩn bị đã xong, thấy con nằm thoi thóp bác lại không đành lòng, rất may khi đó bác gặp được một lương y cho xem quyển sách Hải thượng y tông trong đó có một chương nói về hậu sởi. Và hành trình điều trị không bác sĩ bắt đầu từ đây, nghiên cứu những nội dung này bác Khẩn tỏ vẻ nghi ngờ quy trình điều trị ở bệnh viện không đúng nên bệnh ngày càng nặng thêm.
Sau gần 1 năm gần như thức trắng theo con với đủ các loại thuốc nam, bắc, vật lý trị liệu, sức khỏe của con trai dần hồi phục.
Nhắc lại những ngày tháng cũ, giọng bác Khẩn trầm
ngâm: “Tôi đi lấy thuốc cho con thì người ta đều gàn, ở bệnh viện lớn đã
không điều trị được, mang đến bệnh viện người ta cũng không nhập nữa vì đã xuất
viện. Tôi buộc phải cho về, đến nửa đường thì tắt thở, tôi thương con thì tôi
lại đi lấy thuốc, rõ ràng là tình thương con mà tôi cứu được nó, tôi muốn con
mình chết trong tay thầy thuốc vì không thể để cho nó nằm chờ chết”.
Câu chuyện của gia đình anh Phan Văn Tài thì hơi khác so với hai trường hợp trên, khi mẹ của anh Tài là bà Huỳnh Thị Đang bị tai nạn giao thông, chuyển lên bệnh viện huyện chụp X quang kết luận gãy 1 xương sườn, sau đó gia đình anh chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Dương kết quả sau CT là chấn thương phần mềm, chỉ định nghỉ ngơi, thấy mẹ quá đau, anh nói khó để bác sĩ khám lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ kèm theo thái độ không vui.
Quan sát mẹ thấy bà khó thở dẫu uống thuốc giảm đau vẫn không hết, anh Tài kiên quyết xuất viện rồi đưa thẳng xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây kết quả chẩn đoán mới khiến cả gia đình choáng váng, bà bị gãy 5 xương sườn, dập phổi, nhiễm trùng phổi chứ không phải nứt 1 xương như ban đầu: “Mình không rành nhưng khi chuyển qua bệnh viện huyện người ta chẩn đoán là gãy 1 xương sườn, qua bệnh viện tỉnh thì nói không sao, đến lúc khó thở phải thở bằng máy chuyển viện đi bác sĩ nói sao mà chuyển muộn quá, phải đưa xuống phòng hồi sức tích cực”.
Đó chỉ là 3 trong số khá nhiều câu chuyện mà những bệnh nhân và người thân của họ phải đối mặt với vòng vây sinh tử và chính họ đã rất bức xúc trước sự thiếu cố gắng của các bác sĩ. Ngay cả một bác sĩ đang làm trong nghề cũng cho rằng những sai sót, chẩn đoán lầm lẫn trong khi làm nghề rất thường xuyên xảy ra. Chính họ là người trong nghề mà có khi còn phải đưa người thân của mình ra nước ngoài để điều trị: “Chẩn đoán sai thì có, giống như chẩn đoán không tới, có người bác kia chẩn đoán con mắt không cứu được nhưng khi đi ra nước ngoài thì cứu được”.
Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thanh Toàn, Trung tâm đào tạo bác sĩ gia đình - Khoa Y Trường ĐH Y Dược cho rằng, có nhiều lý do để giải thích cho những sai lầm của các bác sĩ trong nhiều trường hợp vừa nêu, có thể đó là một căn bệnh lạ mà bác sĩ thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị vật chất không đủ để chẩn đoán đúng và còn một điều nữa là nguyên tắc chuyển viện đúng lúc có thể chưa được áp dụng phù hợp.
Tuy nhiên ông cũng chia sẻ rằng với ngành y thì “phước chủ, may thầy” mọi bất trắc, rủi ro đều có thể xảy ra và nhiều điều kỳ diệu xuất hiện mà không thể giải thích được. Điều quan trọng để hạn chế thì chỉ có một giải pháp duy nhất đó chính là quá trình thăm khám phải thật cẩn thận:
“Để hạn chế sai sót, chúng ta phải dành nhiều
thời gian để khám, về tiền sử, phải xem toàn bộ hồ sơ trước đây của bệnh nhân
như thế nào, nếu hỏi bệnh sử kỹ thì chắc chắn sai sót rất thấp, chỉ có điều là
hiện nay phong trào của chúng ta đi theo số lượng dẫn đến khi ra quyết định thì
mắc sai lầm” – bác sĩ Lê Thanh Toàn cho hay.
Theo thống kê của cơ quan quản lý bệnh tật Hoa Kỳ vào năm 2005, nước Mỹ có khoảng 98.000 người chết vì sai sót y khoa và đây là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 6 ở Mỹ, ước tính thiệt hại do sai sót y khoa hàng năm khoảng 29 tỷ USD. Thậm chí sai sót còn xảy ra ở những bệnh viện có điều kiện tốt nhất và ở những bác sĩ có kinh nghiệm.
Giải pháp để hạn chế tình trạng này là xây dựng những hệ thống ghi nhận các sai sót để nhận ra kịp thời và tìm cách dự phòng. Nếu bác sỹ không ghi nhận và vì lý do nào đó cố ý che giấu thì sẽ mãi không tìm ra được nguyên nhân và đề ra biện pháp dự phòng.
Một trong những nguyên tắc khuyến khích để có được các ghi nhận sai sót trong y khoa là “không trừng phạt” và điều này ngay lập tức có hiệu quả. Tuy nhiên, ở nước ta xem ra rất khó để có thể áp dụng được những hình thức này. Giáo sư, bác sĩ Trần Đông A, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 nhìn nhận: “Bệnh viện tuyến dưới phải có bác sĩ vừa có trình độ lâm sàng vừa thực tập kỹ, vừa có kiến thức, phải học thật nhiều vì hiện nay có nhiều bệnh biến đổi theo thời gian. Cùng với những trang thiết bị vừa phải, khó có thể làm được những xét nghiệm khó. Ở tuyến dưới không có chẩn đoán sai thì bệnh nhân mới tin tưởng”.
Cẩn trọng không bao giờ thừa, đó là những gì mà các bác sĩ đã đúc kết được trong quá trình khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, nguyên tắc chuyển viện đúng lúc cũng luôn phải đặt lên hàng đầu khi cảm thấy không đủ kinh nghiệm để cứu chữa, một cái đầu lạnh đúng lúc luôn cần thiết.
Đối với người bệnh, trong quá trình điều trị xem như sinh mạng đã đặt hết trong tay bác sĩ, mọi hy vọng đều gởi gắm vào người thầy thuốc. Nhưng với một số điều mắt thấy, tai nghe có vẻ vẫn còn nhiều điều đáng phải suy ngẫm về tay nghề và tâm đức của một số lương y hiện nay.
