Khúc quân ca giữa lòng thành phố

(VOH) - Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, và ai cũng muốn có một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Vậy nhưng, hơn 40 năm trước, có biết bao chàng trai cô gái từ khắp mọi miền đất nước đã tự nguyện cầm súng đứng lên, xông pha nơi tuyến lửa giành độc lập và toàn vẹn non sông đất nước. “Dù rằng đời ta thích hoa hồng. Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”, họ đã sống qua một thời hoa lửa như thế…

Chúng tôi ghé thăm gia đình Đại tá Lê Hoàng Anh trong một buổi sáng nắng đẹp của trung tuần tháng 4. Nhìn ông, ít ai có thể ngờ rằng vị Đại tá này đã gần 80 tuổi. Tác phong nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ánh lên nét cương nghị mà vẫn gần gũi, ông tạo cho người đối diện một cảm giác thật tin tưởng, nể phục. Dường như tuổi tác chẳng mấy ảnh hưởng đến tinh thần của ông, mọi chi tiết về 44 năm gắn với binh nghiệp vẫn còn sâu đậm lắm. Từ năm 17 tuổi, người con vùng đất Bến Tre Đồng Khởi này đã thoát ly gia đình theo cách mạng. Tháng 8/1954, ông được tập kết ra Bắc để học tập, chuẩn bị cho ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Khoảng cuối năm 1963, ông về lại miền Nam, ròng rã chiến đấu chống Mỹ suốt 12 năm trời. Suốt hàng chục năm cầm súng, dưới cơn mưa trên đường hành quân hay dưới tán lá chiến khu D, chưa một đêm nào người chiến sĩ ấy thôi mong ngóng về ngày hòa bình cho quê hương. Và rồi ngày đó đã thành hiện thực. 30/4/1975 - hòa trong khí thế đoàn quân chiến thắng, theo hướng Tây Ninh, Dầu Tiếng, ông cùng đồng đội thẳng tiến vào Sài Gòn. Ông kể lại, suốt dọc đường hành quân, tiếng súng vang trời, nhưng không phải hỏa lực của địch mà là tiếng súng chào mừng đoàn Giải phóng quân của nhân dân hai bên đường. Nhớ lại giây phút thiêng liêng ấy, Đại tá Lê Hoàng Anh mượn đôi câu hát của cố nhạc sĩ Xuân Hồng để bày tỏ tấm lòng mình: “Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào”... "Trên đường về thì tôi cũng như đồng đội, mỗi người có một tâm trạng khác nhau, nhưng ai nấy đều mở cờ trong bụng. Tiếng cười rất nhiều. Lúc đó, bài hát của Xuân Hồng đã thể hiện đầy đủ tâm trạng của chiến sĩ mình cũng như bà con trong ngày giải phóng. Họ gặp nhau là nước mắt trào dâng, mừng lắm. Cờ hoa tưng bừng chào đón chúng tôi vào".

Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục gắn bó với mảnh đất Sài Gòn, trở thành Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7), nay là Lữ đoàn Thông tin 23 của Quân khu.Giờ tuy đã về hưu, thế nhưng phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ vẫn còn dạt dào lắm trong ông.77 tuổi, ông vẫn như con thoi thoăn thoắt không ngừng nghỉ trong các hoạt động của địa phương. Chính vì vậy mà suốt 16 năm liền, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng ban điều hành kiêm Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường 2, quận Tân Bình. Từ năm 2002 đến nay, Khu phố 5 luôn giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa. Với những đóng góp đó, năm 2011, vị Đại tá về hưuđược Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. 

Còn với Đại tá Đặng Khắc Thỏa, hồi ức về chặng đường hành quân gian khổ từ Bắc vào Nam vẫn còn sống động như ngày nào. Mang chiếc ba lô nặng hơn 30 ký, gần 3 tháng trèo đèo lội suối, phải ăn măng rừng, củ sắn để chống đói, có những khi kiệt sức lả người đi, ấy vậy mà không một chiến sĩ nào xuống tinh thần. Ông bồi hồi kể lại, trong ba lô của mình khi ấy ngoài những quân trang, quân dụng và thực phẩm thì còn giữ một chiếc áo gối thêu hoa rất đẹp. Đó là kỷ vật tình yêu giữa ông và người bạn gái miền Bắc mà ông có dịp quen biết khi ra tập kết tại đây năm 1954. Chiếc áo gối thêu hoa đã theo chân ông trong suốt cuộc hành quân vượt Trường Sơn và những năm tháng chiến đấu ở miền Nam sau này. Mới thấy, tâm hồn người lính thật kiên cường mà cũng thật lãng mạn biết bao. Có mặt trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, niềm vui như nhân đôi đối với người chiến sĩ ấy, bởi lẽ ông đã từng có một thời gian dài gắn bó với mảnh đất này. Từ năm 12, 13 tuổi, ông đã tham gia giao liên trong kháng chiến chống Pháp và tham gia lực lượng tự vệ Sài Gòn sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau ngày đất nước giải phóng, ông lại tiếp tục lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Trải qua 3 cuộc chiến khốc liệt, nhiều lần cận kề với cái chết, giờ đây người lính già đã có thể an hưởng được cuộc sống bình yên bên gia đình và vườn cây cảnh xanh mướt trước hiên nhà. Thế nhưng, ông cũng không quên dùng hết tâm sức của những năm cuối đời để tham gia trong Ban liên lạc truyền thống Thông tin B2 và Ban liên lạc truyền thống Mặt trận 779 - Quân khu 7, đồng thời biên tập 6 cuốn sách về các trận chiến. Đây như là một cách ông tri ân những đồng đội đã hy sinh tuổi xuân của mình cho mùa xuân của đất nước. Đại tá Đặng Khắc Thỏa bộc bạch: "Giờ đây đã nghỉ hưu rồi, là một cựu chiến binh được hạnh phúc trong đời thường, tôi đã có thời gian nhìn lại, nghiền ngẫm về đời quân ngũ. Kể từ ngày nóp với giáo ra đi cho đến ngày cởi áo lính, trong đó có gần 40 năm trong lửa đạn chiến trường từ chống Pháp, đến chống Mỹ rồi chống Pôn Pốt. Tất cả để lại cho tôi niềm tự hào, không có gì ân hận về mục tiêu, ý chí, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho bao nhiêu đồng đội, có người đã hy sinh, có người được trở về làm anh bộ đội cụ Hồ đến ngày cuối cùng của cuộc đời".

Đến thăm Thượng tá Quán Đoàn Mượt - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn thông tin 23, chúng tôi lại được biết thêm một câu chuyện khác. Năm 1961, từ miền quê Hải Dương, Thượng tá Quán Đoàn Mượt nhập ngũ và năm 1964 vào Nam chiến đấu. Ngày 30/4/1975, ông cùng đồng đội theo hướng Lộc Ninh, Quốc lộ 13 tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sau hàng chục năm chiến đấu ác liệt, không gian khổ nào chưa từng nếm trải, chiến sĩ ta vui mừng khôn xiết khi được chứng kiến thời khắc trọng đại của đất nước.Và cũng như nhiều đồng đội khác, Thượng tá Quán Đoàn Mượt tiếp tục gắn bó với thành phố này, dù là thời trai trẻ hay lúc về già. Nay đã hơn 70 tuổi, ông vẫn hăng hái tham gia công tác địa phương và là hội viên Hội cựu chiến binh phường 2, Tân Bình. Trong 17 năm gắn bó với địa phương, ông chuyên trách về chế độ chính sách, giúp 72 cựu chiến binh được hưởng chế độ theo tiêu chuẩn, đồng thời phụ trách vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 143 hộ với số vốn hơn 3 tỷ đồng. Các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng cũng được ông nhiệt tình hỗ trợ bảo lãnh vay vốn, nhờ đó đã vượt qua khó khăn, trở thành người có ích cho xã hội. Nói về những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng dân cư của mình, Thượng tá Quán Đoàn Mượt chỉ khiêm tốn: "Đối với những năm tháng chiến đấu, tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi cũng thường nói với anh em rằng, một cuộc chiến gian khổ nhất, ác liệt nhất mà mình vẫn sống và mình vẫn khỏe, còn phục vụ nhân dân được thì đó là niềm vinh dự của mình. Còn sức thì tôi còn phục vụ nhân dân. Và tôi nghĩ là với cách làm như vậy thì tôi vẫn giữ vững, phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ".

Câu chuyện về những người chiến sĩ trong đoàn quân giải phóng miền Nam 39 năm trước và đã ở lại gắn bó với mảnh đất Sài Gòn - TPHCM suốt ngần ấy thời gian là những câu chuyện thật đặc biệt, không ai giống ai. Thời gian trôi qua, những người lính Cụ Hồ năm xưa giờ tóc đã bạc, vậy mà tình yêu sâu nặng với mảnh đất này luôn dạt dào trong tim họ. Tình yêu đó không thể hiện bằng lời nói suông, mà bằng những việc làm ý nghĩa hằng ngày họ đang theo đuổi. Một chặng đường hoa lửa đã qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang bước tiếp một chặng đường mới.Nhưng, câu chuyện về những con người của thời đại Hồ Chí Minh ấy sẽ vẫn còn nối dài cho đến tận mai sau. Bởi lẽ, họ là người lính Cụ Hồ - người lính Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chưa từng chùn bước trước bất cứ khó khăn nào.