Với những khó khăn chồng chất từ những ngày sau giải phóng, một thời gian khá dài chúng ta bỏ quên khu vực này, khiến nó trở thành khu dân cư tạm bợ khổng lồ, ngay giữa trung tâm TP với môi trường sống tạm bợ và ô nhiễm trầm trọng bởi hàng tấn rác thải, nước thải được tống thẳng xuống kênh mỗi ngày...TP đã chi rất nhiều tiền cải tạo, với quyết tâm cao để trả lại môi trường xanh, sạch đẹp.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bây giờ (ảnh: K.Huân)
Nếu ai đó có dịp đến nhiều thành phố khác đều phải công nhận rằng, hình như chẳng TP nào trên dải đất hình chữ S lại có nhiều kênh rạch như TP.HCM. Bên cạnh dòng sông Sài Gòn uốn khúc thì còn có những hệ thống kênh rạch tự nhiên lẫn nhân tạo trở thành huyết mạch giao thương hàng hóa hoặc đóng vai trò tiêu thoát nước tự nhiên như hệ thống kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm, Kênh Đôi – Kênh Tẻ, Tham Lương – Bến Cát, Vàm Thuật...Những dòng kênh ấy từng tấp nập trên bến dưới thuyền, nhưng bây giờ hình ảnh đó đã lùi xa vào dĩ vãng, dấu vết còn sót lại chỉ là những dãy nhà kho cổ kính nằm hai bên bờ kênh Tàu Hũ – Bến Nghé.
Ông Nguyễn Thế Ni hiện đang sinh sống ở số 1102 đường Lò Gốm đã từng có mười ba năm làm bốc vác ở bến Trần Văn Kiểu, kể: "Thời ấy vui lắm, ghe tàu vào ăn hàng tấp nập, nước trên sông không đen kịt như bây giờ mà đùng đục phù sa. Đến khi đường bộ phát triển, giao thông thủy dần đi vào lãng quên, những phu khuân vác như chú mất việc đã đành, bến sông vắng lặng và con người cũng dần lạnh nhạt với dòng sông, với kênh rạch. Dân cư ở đâu đổ về không tìm được chốn dung thân cứ chọn một chỗ nào đó ven kênh mà cất nhà sàn làm nơi nương náu, cửa chính quay ra đường và sau lưng là dòng kênh thành trở thành cửa phụ. Tốt khoe xấu che, nên dòng kênh trở thành túi chứa rác, nước thải bởi có ai thấy đâu mà lo, đổ xuống sông nờ con nước trôi dạt đi xa".
Với nếp nghĩ ấy mà chất thải của con người ngày càng chất chồng quá khả năng dòng kênh có thể chịu đựng, nên từ đùng đục chuyển thành đen kịt, hôi thối, có những nơi rác đọng lại cao "như núi", ở bờ bên này có thể đi bộ qua bờ bên kia mà chẳng cần cầu từ lúc nào không ai rõ. Con đường trước nhà ngày càng nhỏ hẹp, cuộc sống lầy lội, bức bổi đến ngợp thở. “Hồi đó người ta cất nhà ở mé sông này, chật lắm; nước sông hồi đó sạch lắm, con nít tắm được; con đường này hồi đó nhỏ, cách đây 5-3 năm gì đó thì mới tráng nhựa lại một lớp mỏng thôi. Nói chung là cây cối hằng ngày tui còn tưới cho nó mát, trước mắt đó là quyền lợi của mình”, ông Ni chia sẻ.
Nhìn con đường Lò Gốm khang trang trước mặt, ông Nguyễn Phúc Sở, tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố, phường 5, quận 6 không giấu được niềm vui, bởi ông là cư dân ở nơi này mấy chục năm qua. Thời điểm năm 1965, gia đình ông cùng nhiều gia đình khác từ tứ xứ đổ về Sài Gòn mưu sinh, dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm nước vẫn còn trong lắm, niềm vui của những đứa trẻ con trong ngày là cùng nhau bơi lội trên dòng sông. Tháng mưa thì hứng nước mưa để sử dụng, tới tháng nắng hết nước mưa kẹt quá thì dùng nước sông lóng phèn để tắm rửa, giặt giũ cũng được. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, người dân đổ về cất nhà ven sông ngày càng nhiều, màu trong xanh dần chuyển thành đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhiều người rất muốn bỏ nơi đây mà đi nhưng điều kiện không cho phép nên cứ phải gắng gượng mà chịu đựng.

Bến Bình Đông trên kênh Tàu Hũ (ảnh: K.Huân)
Bà Trần Thị Huệ một người phụ nữ bán trái cây ở ven sông Tàu Hũ phía bên bờ quận 4, năm nay 60 tuổi kể rằng, bà bao nhiêu tuổi thì cũng bằng ngần ấy thời gian bà sống ở nơi này. Ngày còn nhỏ bà cũng không quan tâm lắm chuyện nước kênh đen hay trong, cái xóm của bà dần trở nên đông đúc hơn. Chẳng biết từ bao giờ cư dân nơi đây ăn, ở, ngủ, nghỉ trên những đống rác thải như vầy trở thành chuyện bình thường bởi con người buộc phải thích nghi với hoàn cảnh. Ngày nhỏ bà còn thấy có người lặn trên sông vớt trùn chỉ bán cho những vựa cá cảnh nhưng về lâu chẳng còn thấy bóng dáng họ xuất hiện nữa, bởi trùn chỉ còn không sống nổi thì nói chi là cá. Với bà con kênh chỉ thực sự hồi sinh khi nhìn thấy những mảng trùn chỉ đỏ hồng lấp ló dưới kênh. “Khó chịu lắm, nhất là nước cạn, kênh nó hôi thúi mà không chỉ riêng cô mà ai đi ngang đây cũng nói như vậy, sông mà sống lại thì phải có trùn chỉ thì cá nó mới sống lại”, bà Huệ bức xúc.
Bày tỏ nỗi niềm bức xúc, khó chịu là thế, vậy nhưng chính những người dân sống ven kênh chứ không ai khác đã khiến cho môi trường sống của họ ngày càng tệ hại hơn. Mùa mưa còn tạm đỡ, mùa nắng các con kênh bốc mùi nồng nặc, nhiều người khi đi qua đều phải nín thở, chạy cho thật nhanh. Cũng có những cá nhân vì tâm tư mà làm chuyện bao đồng như chú Phạm Văn Tân năm nay đã 76 tuổi nhà ở đường Lạc Long Quân, Quận 11 đã gần 30 năm nay vớt rác ở kênh Cầu Mé. Người đàn ông này đã được thành phố vinh danh vì sự cống hiến “bao đồng” của ông cho cộng đồng cũng không thể lý giải tại sao người ta lại cứ vô tư xả rác xuống kênh để rồi phải chịu đựng mùi hôi thối do chính mình tạo ra, từ gia cầm, chuột chết đến rác thải gia đình. Thậm chí có những những tấm nệm dài mét sáu, ngấm nước nặng chịch cũng được ai đó ném xuống kênh, một mình chú không thể kéo lên nổi, rác đọng lại tới mùa mưa nước thoát không được tràn vào nhà thì cứ vậy ngửa mặt lên mà kêu trời. Ông Tân nói: “Dân không có ý thức, có dòng kênh mà cứ xả rác xuống dưới, tôi yêu cầu xử phạt người dân ném rác xuống kênh. Chỗ nào cũng xả được, có 2 tháng mà tới 3 xe ép 6 khối rác. Mỗi lần có chiến dịch thì mới có xe lấy rác, còn không thì rác cứ nằm đỡ trên bờ. Tôi tự nguyện làm, chỉ mong sao môi trường sạch đẹp hơn”.
Trong bài hát Em còn nhớ hay em đã quên, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã miêu tả về Sài Gòn với những hình ảnh tuyệt đẹp, trong đó có đoạn “Nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con sông nối bao dòng kinh…” để đủ thấy độ yêu kiều, tạo nên những đặc trưng của những con kênh nơi phố thị Sài Gòn. Thế nhưng khi con người bức tử nó, khiến họ trở nên chán ghét nơi mình sống. Người dân từ các đô thị khác đến đều không thể hiểu nổi một đô thị lớn như TP.HCM lại tồn tại những dòng kênh đen ngòm đầy rác trải dài qua nhiều quận như thế. Cho đến một ngày lãnh đạo thành phố quyết tâm lập lại cảnh quan đô thị, khởi đầu bằng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, phải mất hơn 10 năm sau, diện mạo của những dòng kênh đã thay đổi, cuộc sống của người dân cũng đổi thay theo. Người ta có quyền hy vọng một ngày nào đó, những dòng kênh sẽ trở lại vẻ thơ mộng ngày nào “khi chiều xuống bên sông nước lên”.

