Trao đổi với PV Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố cho biết cụ thể hơn về dự án Làng Cam:
>>Nghe cuộc phỏng vấn:
![]() |
| Dự án Làng Cam sẽ được xây dựng tại huyện Hóc Môn TPHCM. Ảnh: SGGP) |
|
| Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Ảnh: hungyentv |
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Làng Cam là
ngôi nhà chung cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin của TP.HCM. Vấn đề hiện
nay của chất độc da cam là nó đã hủy hoại môi trường và con người. Hiện nay
nhiều gia đình, nhiều nạn nhân bố mẹ mất nên họ không còn nơi nương tựa và đang sống ở các chùa, các nhà thờ do các mạnh thường quân nuôi dưỡng. Cho nên việc xây dựng Làng Cam nhằm mục đích đưa các đối tượng này về để họ có một nơi nuôi dưỡng chắc chắn, tạo dựng tương lai. Thứ
hai chúng tôi cũng tập trung ở đây để điều trị, mà chỉ có những loại thuốc đặc
biệt mới điều trị được những nạn nhân chất độc da cam nhiễm và phơi nhiễm.
Thứ ba, chúng tôi dạy nghề cho các nạn nhân còn có khả năng tự mình vươn lên
trong cuộc sống, như họ thiếu chân hoặc thiếu tay, họ hoạt động không được bình
thường như người khác nhưng đem lại niềm vui, và hứa hẹn đem lại cuộc sống trong
tương lai.
PV: Vậy để xây dựng Làng Cam dự kiến kinh phí khoảng bao nhiêu và
nguồn kinh phí này từ đâu?
Thiếu tướng Trần Ngọc: Nền kinh tế của ta rất khó khăn, đời sống nạn nhân da cam/dioxin của
nước ta quá khổ cho nên chúng tôi chỉ xin đất của TP.HCM và Thành ủy, UBND thành phố đã chấp thuận cấp cho chúng tôi 49.000m2, đó là một địa điểm đồng thời là vật chất quý báu trị giá 100 tỷ đồng. Việc xây dựng cũng mất thêm khoảng 100 tỷ đồng nữa bằng nguồn vốn của các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế đã đóng
góp cho dự án này. Chúng tôi đã nhận được nguồn vốn đó, chỉ còn chờ có đất thì bắt đầu xây
dựng.
PV: Đến nay, tiến độ về xây dựng Làng Cam được Thành hội thực hiện
đến đâu, thưa ông?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Về cơ bản pháp lý thì tất cả thủ tục của thành
phố đối với Làng Cam đã đủ nhưng còn vướng mắc là đền bù giữa công ty Da So với
TPHCM.Thực tế, đất này là đất công, nhưng giao cho Da So hoạt động nhưng không hiệu
quả. Nay, thành phố thu lại thì công ty này muốn đòi đền bù những cơ sở vật chất mà họ đầu tư
vào đây. Thành phố đã không chấp nhận vì công ty Da So chưa nộp thuế, do đó họ kéo dài
thời gian giao đất. Còn đối với các thủ tục chúng tôi đã hoàn tất hết.
PV: Thưa ông, trong quá trình thực hiện dự án Làng Cam có gặp những
khó khăn gì không?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Khó khăn của Làng Cam là suy nghĩ của một số
người cho rằng không cần thiết phải làm như thế. Nhưng chúng tôi nghĩ, cần
phải xây dựng Làng Cam! Đó chỉ là khó khăn ban đầu, nhưng sau đó chính quyền thành
phố, Đảng và Nhà nước đã hiểu được điều này và thông cảm với các nạn nhân nên
đã chấp thuận. Giờ đây, khó khăn chỉ ở chỗ giao đất giữa công ty Da So với Hội nạn
nhân chất độc da cam TPHCM.
PV: Khi Làng Cam hoàn thành và đưa vào hoạt động, ông cho biết cụ thể
về hoạt động của Làng Cam?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Khi có Làng Cam rồi thì chúng tôi tiến hành
thực hiện 4 việc. Một là nuôi dưỡng những đối tượng da cam/dioxin không còn cha mẹ nữa. Thứ hai, điều trị cho những người bị phơi nhiễm và nhiễm chất độc da cam/dioxin có khả
năng chữa trị được. Thứ ba, chúng tôi dạy nghề và thứ tư là làm Trung tâm nghiên cứu khoa học đối với chất độc da cam này. Hiện nay chúng tôi
phải đưa máu của nạn nhân chất độc da cam sang nước ngoài thử, nhưng điều chúng tôi
muốn là công việc đó (trong tương lai) phải được tiến hành tại trung tâm này. Chúng tôi sẽ đầu tư máy móc, mời các chuyên gia của nước ngoài
như Pháp, Nhật đưa về đây để trực tiếp nghiên cứu. Họ đã đồng ý. Như thế là chúng ta sẽ không còn tốn
kém rất nhiều chi phí đi nước ngoài như từ trước đến nay.
PV: Những đối tượng nào được Làng Cam nhận vào? Có những quy định
nào đối với họ không? Liệu Làng Cam có đủ chỗ để nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy
nghề cho họ không, thưa ông?
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Chúng tôi đã xác định việc làm sẽ rất khó
khăn. Nuôi dưỡng một chục nạn nhân đã thấy khó rồi, nhưng nuôi bao nhiêu cũng
được và quan trọng là bộ máy phục vụ, chúng tôi đã lường được vấn đề đó. Các nạn
nhân không có tay, chân, mắt... họ đi đâu? Đưa vào đó chúng tôi nuôi dưỡng, đó là
tiêu chuẩn và thứ hai là những người khuyết tật như bại não không nằm trong nạn
nhân da cam nhưng ảnh hưởng chất độc hóa học của môi trường tạo nên khuyết tật
trên con người của họ. Chúng tôi dự kiến, một năm luân chuyển khoảng 1.000 người và trực tiếp nuôi dưỡng tại chỗ khoảng 200 cho đến 250 người là vừa sức.
Xin cám ơn ông đã dành cho Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cuộc trao đổi này!

