Lý Sơn, ngày 18/08. Tàu chúng tôi ra khơi. Chiếc tàu gỗ dài 17m, chiều ngang 4,5m, mong manh như chiếc lá khô, chòng chành trên sóng nước. Chuyến hải trình từ Lý Sơn ra đến Hoàng Sa dài 152 hải lý (1 hải lý bằng 1,85km), tương đương hơn 280 km. Chúng tôi ra đi khi cơn bão số 5 vừa tan. Do đó, trên suốt đường đi, những con sóng khổng lồ, cao ngang với cabin cứ bám lấy thân tàu. Chúng dồn ép, đè nén chúng tôi giữa trùng khơi. Có khi tàu bị đẩy lên đỉnh sóng cao chơi vơi, khi thì tuột dốc như muốn chìm đắm, mất hút trong làn nước. Lúc đó, trước mắt chúng tôi là một bức tường nước khổng lồ, che khuất tầm nhìn. Nó chực vồ tới để nuốt chửng lấy con tàu vào đó. Nhưng không! Khi con tàu trờ tới thì ngọn sóng hung hãn như con giao long khi nãy lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cõng chiếc tàu trên lưng nó. Cứ như vậy, hết ngọn sóng này đến lớp sóng khác đến và đưa chúng tôi đi. Biển chào đón chúng tôi như thế.
Sau 26 tiếng đồng hồ, tàu chúng tôi có mặt tại đảo Bạch Quy. Đây là đảo san hô ngầm, ngập khoảng một mét trong nước biển. Đầu tây nổi lên một gò cát mịn, trắng tinh, rộng hơn 1 hecta. Lần đầu tiên thấy mảnh đất xa xôi của tổ quốc, tôi nhìn mải mê, sung sướng pha lẫn bồi hồi xúc động. Không một trái tim nào có thể trầm tĩnh trước cảnh tượng đó mà đập liên hồi như đánh trống ngực, như lần lầu tiên gặp lại người xưa. Một thuyền viên trên tàu chỉ tay và nói: Đó! Đảo của Việt Nam mình đó! Ngắn gọn vậy. Đơn giản vậy và mộc mạc vậy nhưng sao cổ họng tôi như nghẹn lại, đặc quánh và không thốt lên được lời nào.
Những cảm xúc đầu tiên qua đi. Mọi người vào việc. Rồi chúng tôi cũng có mẻ cá nhỏ đầu tiên chỉ vài trăm ký.
Những hiểm nguy trên biển dường như chưa chịu dừng lại. Cả tàu chưa kịp vui khi cơn bão số 5 qua đi thì siêu bão số 6 xuất hiện gần Đài Loan. Trên biển, cả bầu trời xám ngoét, đứng gió. Biển êm. Thật giống với câu nói: Trước cơn bão lớn, trời êm biển lặng. Liên tục mấy ngày sau, trời giông. Gió nổi lên.
![]() |
Gió biển độc thật. Nó không thoảng qua và mát dịu như trong đất liền mà giống như nó được bện lại thành từng mảng, từng lớp rồi quật, rồi bám vào người. Gió từ xa hú lên lanh lảnh như tiếng ai oán nghe rợn người. Gió đến gần, rít lên từng hồi, quật phần phật vào thân tàu như trút cơn thịnh nộ của tạo hóa lên đầu những đứa con lẻ loi trên biển.
Giữa trưa một ngày trên gò 19. Trời nắng. Nhưng độ 1 tiếng sau là mây mù bao phủ khắp đường chân trời. Từng cuộn mây đen khổng lồ như những ngọn núi hùng vĩ treo lơ lửng giữa tầng không, bao lấy chúng tôi vào giữa. Chúng như dòm ngó để chờ đúng khoảnh khoắc mà đồng loạt đổ lên đầu chúng tôi. Khi mưa trút xuống, nước tạt theo gió dường như để tăng thêm uy lực của thiên nhiên.
Trên biển, tôi còn gặp 1 trong 3 ngư dân đã từng chết đi sống lại sau một cơn bão cách đây 3 năm.
Đời ngư phủ là vậy, có thể mặc với bao hiểm nguy gian khổ, có thể sống nay chết mai. Đời ngư phủ được ví như mạng sống treo cột buồm nhưng họ không sợ, thậm chí họ còn xem thường cái chết.
Bão biển, giông tố qua đi. Bầu trời lại xanh ngắt. Biển thật thanh bình. Biển cũng giống nghư cô gái ở độ tuổi xuân thì. Lúc thì dịu dàng, e thẹn, phẳng lặng và loang loáng như gương. Lúc thì ồn ào, giận giữ, gom góp cuồng phong, sóng dữ, giằng xé tất cả những gì xung quanh. Biển cũng như cô gái tuổi thanh xuân - tràn trề nhựa sống. Từng đàn cá vọt lên trên sóng nước trắng xóa như những cánh tay trắng muốt vẫy gọi các chàng ngư phủ trẻ tiếp tục ra khơi chinh phục.
|
Có thể nói, mỗi ngày sống cùng ngư dân trên biển là một ngày phóng viên Thế Anh càng cảm nhận thêm sự nghiệt ngã của đời ngư phủ. Để mỗi phiên đi biển về, tàu chở đầy cá, tôm, bà con ngư dân phải lao động ra sao? Họ phải trả giá như thế nào? Mời quý vị đón theo dõi bài viết "Đời ngư phủ". |

