Tàu đánh cá xa bờ của đảo Lý Sơn đều có 2 người chuyên tìm cá. Họ quỳ gối trên thúng. Hai tay vịn vào vành thúng, nằm sấp. Nửa thân người trên nhoài ra ngoài. Đầu để trần, đeo thêm kính bơi và ngâm trong làn nước biển để nhìn cá dưới đáy biển sâu từ 30 - 50m.
Trên biển, bình minh đến sớm. Dù mới 9 giờ sáng mà nắng đã cháy buốt da. Càng về trưa, nắng càng rát, đến nỗi nếu chạm vào tay như cứa da, xẻ thịt. Những người còn lại trên tàu đều phải chui vào cabin trốn nắng. Ấy vậy mà giữa biển mênh mông, 2 chiếc thuyền thúng chở 6 người vẫn đội nắng mà đi. Họ vẫn cứ đi từ 4 giờ sáng đến 17 giờ chiều, ngày này qua ngày khác một cách quen thuộc, cần mẫn và không chút sai lệch, bởi đơn giản việc mưu sinh là vậy!
Thời gian họ nằm sấp trên thúng nhiều hơn thời gian họ nằm nghỉ ngơi. Hai thợ săn cá trên tàu tôi đi lần này là Ba Đính và Bùi Sáu, mới trạc tuổi 40. Lẽ ra tóc họ hãy còn xanh nhưng nắng đã đốt cháy thành màu đỏ. Cả hai khoác bộ đồ thun dài tay màu xanh đen. Chân để trần. Suốt ngày bán mặt cho biển, bán lưng cho trời, đâm ra, nắng và muối đã tẩy lưng áo họ thành màu xám bạc. Mỗi khi vào nghỉ trưa khoảng 30 phút, trên lưng áo của Ba Đính và Bùi Sáu, nước biển đã bốc hơi, muối đọng lại thành vòng. Không biết, số muối ấy hình thành từ nước biển hay mồ hôi của họ nhiều hơn?
Nếu 2 người săn cá phải nằm suốt ngày thì trên thúng còn có 2 người chèo thúng phải đứng suốt ngày. Mỗi khi bước lên tàu, đôi bàn chân họ trắng bệch do cả ngày ngâm nước biển. Còn 2 thành viên khác lại phải ngồi co ro suốt ngày. Nhưng tất cả đều rất tập trung, tỉnh táo hay bằng mọi cách là phải tỉnh táo để khi cần, họ khẩn cấp làm công việc duy nhất là đánh cá.
Trong mẻ cá ngừ đại dương đầu tiên tàu chúng tôi kéo lên, có 2 con chỉ còn lại nửa thân mình. Thịt da bị thứ gì đó cắt rất ngọt nhưng không đều, lởm chởm. Anh em thợ lặn từ dưới nước lên như vừa thoát khỏi hầm đá lạnh, vừa run, vừa nói: Mấy con cá nhám nó ăn đó. Cá nhám là tên gọi về loài cá mập săn mồi của dân biển Việt Nam. Đó là loài sát thủ đại dương.
Công việc của thợ lặn quan trọng là vậy, nguy hiểm là vậy nhưng trang thiết bị của họ còn rất truyền thống, cũ kỹ và sơ sài.
Trên chiếc tàu ra khơi hôm đó, tôi còn nghe tập thể kể đến một người từng là thành viên của tàu mà nay anh không bao giờ còn tham gia được nữa. Đó là người em trai thứ tám trong gia đình của Bùi Đính, Bùi Bốn và Bùi Sáu. Sự việc xảy ra tại Gò 19.
Cá mập - loài sát thủ đại dương không làm những người thợ lặn chùn bước dưới đáy biển sâu. Giông gió, bão tố không đủ sức quật ngã người ngư dân bám biển. Nhưng những thiết bị sơ sài, lạc hậu, những dụng cụ vô tình lại chia lìa tình phụ tử, cắt đứt nghĩa anh em. Biển đã cho đi một cách hào phóng nhưng đôi khi lấy lại cũng thật nghiệt ngã và đớn đau.
(còn tiếp)

