Loạt phóng sự "Kiên quyết bám biển, bảo vệ chủ quyền"- bài 3 - <B><I>"Thuyền và biển"</B></I>

(VOH) - Biển mang lại nguồn lợi lớn nhưng biển cũng đặt ra nhiều thử thách đối với ngư dân. Trên con thuyền mỏng manh, nếu không có ý chí và lòng can đảm, người ta không thể vượt sóng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ can trường của người dân trước sóng dữ, lại là “những con sóng nhớ bờ” khi nghĩ về vợ con, gia đình, làng xóm.
Nghe toàn bài viết:

>> Nghe bài viết trên điện thoại di động


"Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ" - Ảnh minh họa.

Những ngày trời êm thì biển lặng. Gió đưa nhè nhẹ. Bầu trời trong vắt. Mặt nước láng như gương. Trong những ngày đó, đêm về giữa đại dương thật thanh bình. Không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của người bên cạnh. Mấy anh em thuyền viên, không ai bảo ai, người ra boong tàu, người lên nóc cabin ngắm nhìn xa xăm lên khoảng không mênh mông đó. Hẳn là khi ấy họ đang thả hồn về với đất liền - nơi đó có ngôi nhà và những người thân thương của họ. Không gian chỉ bị phá tan bởi những hơi thở dài và những lời tâm sự.

Do không bị chút ánh sáng nào lai tạp, nên bầu trời đêm giữa biển khơi đã phơi bày tất cả vẻ đẹp quyến rũ, huyền ảo cho người xem. Dường như tất cả những vì sao trong vũ trụ đã đính lên bức màn nhung đen tuyền ấy như những hạt kim cương lấp lánh. Lâu lâu, một con nhạn biển đi ăn về muộn bay quanh quẩn bên tàu. Nó thấy ánh sáng nên có lẽ lầm tưởng đó là nhà dân trên đảo - nơi mà nó làm tổ. Nó lạc bầy. Người ngư phủ đang suy tư nhìn thấy thế và có lẽ cũng ngẫm tới phận mình, vậy là càng đăm chiêu hơn. Bởi con tàu gỗ đơn độc giữa trùng khơi khác nào con nhạn biển lạc bầy. Còn trong biển đời, phải chăng người ngư phủ đã chọn kiếp lênh đênh, để bây giờ phải nhọc nhằn thân phận giữa đại dương.

Ở vùng biển Hoàng Sa không có sóng điện thoại, nhưng việc liên lạc trên biển ngày nay khá tiện lợi. Mỗi tàu đều có máy bộ đàm I-Com. Tổng đài được đặt khắp các thành phố lớn ven biển của cả nước như: Cà Mau, TPHCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Hải Phòng. Giờ đây, đất liền đã gần với biển hơn. Mỗi buổi chiều về, trên tàu lại vang lên tiếng bập bẹ của trẻ thơ hoặc giọng nói thân quen, ngọt ngào của người vợ trẻ.

Tuy những điều họ nói thiếu vắng lời tình tứ ngọt ngào nhưng câu chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện con cái học hành cũng chính là thông điệp yêu thương của người ngư dân chân chất. Tiếng con trẻ gọi cha, lời hỏi thăm của vợ từ đất liền, mang lại nụ cười sảng khoái cho cả tàu sau một ngày nướng mình trong nắng biển. Đó là tình yêu, là động lực nhưng cũng là trách nhiệm đè nặng lên vai của người chồng, người cha đang đánh bắt xa bờ.

Số ngày trên biển mỗi ngày một nhiều thêm nhưng số cá mà các tàu đánh bắt được, đôi khi chỉ đếm được từng con, chỉ xấp xỉ tổn phí ban đầu. Cho nên, có những khi, 7 - 8 người nằm trong cabin, cách nhau một vài gang tay mà không thấy ai nói với ai lời nào. Mỗi người một hướng, nằm trăn trở, gác tay lên trán, lo nghĩ miên man.

Trong chuyến đi vừa rồi, qua liên lạc bằng máy bộ đàm cùng với số tàu Lý Sơn mà tôi gặp, thì nhiều lắm cũng chỉ có 3 tàu trúng đậm. Nếu bán xong, chia phần thì mỗi thuyền viên, trên tàu có khoảng 15 người, được khoảng 15 triệu đồng. Các tàu còn lại chỉ đủ vốn hoặc dư chút ít. Như tàu QNg - 96147 tôi đi, bán cá xong, mỗi bạn tàu chỉ được gần 2 triệu đồng, xem như đủ tiền mua mì tôm, nước ngọt cho phiên biển mới.

Cực khổ là vậy, khó khăn là vậy, sống trên biển quen thuộc như vậy nhưng mỗi khi trở về với đất liền, người ngư dân vẫn cảm thấy bồi hồi, xúc động.

Những cô gái ở cù lao Ré - nay gọi là đảo Lý Sơn, gửi gắm phận mình cho chàng ngư phủ cũng lắm gian truân. Giữa các phiên biển, người ngư dân chỉ được ở nhà với vợ con 5-7 ngày. Vì vậy mà thuyền viên Bùi Dự và Thảo Hiền cưới nhau chưa tròn năm nên thời gian họ được gần nhau cũng chưa tròn 1 tháng. Mỗi phiên đi biển về thì 2 người cứ nhìn nhau bỡ ngỡ như lần đầu gặp mặt.

(còn tiếp)