Nghe toàn bài viết:
>> Nghe bài viết trên điện thoại di động
![]()
Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc
Hải tại đảo Lý Sơn. Ảnh minh họa.
|
Như đã nói, tôi vừa có chuyến ra biển cùng ngư dân Lý Sơn gần 40 ngày. Tôi đã trở lại đất liền được gần 1 tháng. Nhưng khi quí vị đọc bài viết này cũng là lúc chiếc tàu cá QNg - 96147TS do anh Bùi Sáu làm thuyền trưởng mà tôi đi, đã ra khơi cho một phiên mở biển mới được 3 tuần. Quần đảo Hoàng Sa vừa đón cơn bão số 7 đi qua, mạnh cấp 10, cấp 11. Lẽ ra, tàu có thể quay lại đất liền. Thế nhưng, anh vẫn quyết định cùng anh em bạn tàu ở lại, đang trú bão ngay tại đó. Một trong 2 nơi mà tàu các anh trú bão đó là đảo Đá Lồi hoặc đảo BoongBay. Giữa 2 hòn đảo có một con lạch sâu ăn thông từ ngoài biển vào. Do đó, tàu thuyền có thể chạy vào giữa đảo để tránh sóng và núp gió. Đấy, dù cho mưa to, gió lớn, bão tố, cuồng phong, tàu của ngư dân Việt Nam chúng ta vẫn bám biển, vẫn giữ đảo không hề nao núng.
Ngư dân đánh bắt xa bờ của đảo tiền tiêu Lý Sơn là những người giữ đảo Hoàng Sa. Họ giữ đảo đã nhiều thế hệ nay. Hình ảnh của những đội "Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa” từ thời các chúa Nguyễn như Cai đội Phạm Quang Ảnh vẫn còn hiên ngang hiện diện ngoài biển xa trên những chiếc tàu cá mang 2 lá cờ tổ quốc. Ngư dân Lý Sơn thật dũng mãnh và kiên cường.
10h sáng ngày 21/8, trên đảo Bạch Quy, tàu chúng tôi gặp một chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc lãng vãng trong khu vực này.
Một tiếng sau, 1 chiếc tàu tuần tra khác y như vậy lại xuất hiện. Tàu tuần tra của Trung Quốc hay o ép ngư dân Việt Nam. Vì vậy, để tránh xảy ra những va chạm không cần thiết, tàu chúng tôi chuyển hướng đi. Trong 10 ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục đi qua đảo Đá Lồi, Gò ngầm 90, đảo Boongbay và đảo Chim Yến. Dù chạm mặt tàu tuần tra của Trung Quốc nhưng không ngày nào quần đảo Hoàng Sa vắng bóng tàu cá Việt Nam.
Có một điều thú vị là dân Lý Sơn không chỉ bám biển ngoan cường, dũng cảm mà họ còn là những người Việt Nam nhân hậu, khoan dung. Bởi, có một lần, tàu chúng tôi đánh được mẻ cá ngừ đại dương (dân Lý Sơn gọi là cá vàng vi) ở đảo BoongBay. Khi đó, một chiếc ca-nô chở 3 ngư dân Trung Quốc chạy tới, cập sát vào mạn tàu, xin cá của chúng tôi. Thật bất ngờ, ông Hai Triêm - người lớn tuổi nhất tàu - năm nay đã 70 và có hẳn bảng chúc thọ to đùng treo ở nhà, ông cầm lấy 2 con cá ngừ đại dương trao tận tay cho họ. Sau khi nhận cá, cả 3 người ngư dân Trung Quốc nắm tay tại, giơ ngón tay cái lên và nói: "Việt Nam".
Vào một buổi sáng sớm ở đảo Bạch Quy, 4 anh em bạn tàu nói với tôi rằng: "Lâu lâu mới có phóng viên đi ra biển với dân như thế này. Ngoài biển không có gì, bữa nay, chúng tôi chở anh vào đảo Bạch Quy lấy cát ở Hoàng Sa đem về với đất liền làm quà, gửi tặng cho Đài TNND TPHCM làm kỷ vật". Như thế là chúng tôi đi.
Thời gian chèo thúng đi từ tàu đến gò cát mất 1 giờ 30 phút.Có thể, tôi gan lì khi dám lên tàu đi biển. Tôi cũng tự thấy rằng tôi mạnh mẽ.
Nhưng! Khi tôi bước chân ra khỏi thuyền thúng, đặt những bước chân đầu tiên lên hòn đảo xa xôi của đất nước thì gần như tôi muốn khụy xuống. Thật sự đó là lần thứ 2 tôi khóc trên biển. Và trên gò cát đó, những ngư dân trong hải đội Lý Sơn cũng bày tỏ suy nghĩ của mình thật quyết tâm và hào hùng.
Ngư dân đánh bắt xa bờ nhiều hiểm nguy nhưng giờ đây đất liền không còn xa họ nữa. Những đài thông tin duyên hải luôn cập nhật thời tiết đi biển vào đầu mỗi giờ nên ngư dân có thể yên tâm đánh bắt. Nhờ vào các đài thông tin duyên hải mà ngư dân được nghe tiếng người thân từ đất liền dù là nơi không có sóng điện thoại. Qua tổng đài, họ còn có thể liên lạc với nhau, nghe những thông tin cần thiết và gọi giúp nhau những khi hoạn nạn. Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hiệp Hội nghề cá Việt Nam cho biết:
Biển, về cơ bản là nguồn sống của ngư dân. Đại đa số bà con ngư dân vẫn bám biển, vẫn phải đảm bảo nghề sống của mình trên biển. Nhưng nghề sống đó gắn liền với việc bám biển, giữ đảo và bảo vệ ngư trường truyền thống. Do đó, những chính sách hỗ trợ từ chình quyền địa phương là lời động viên kịp thời cho ngư dân tiếp tục đạp sóng ra khơi. Bà Phạm Thị Hương – Phó chủ tịch huyện đảo Lý Sơn nói:
Tinh thần bám biển của ngư dân là xuyên suốt. Ngư dân bám biển từ trước đến nay không phải là từ trang thiết bị hiện đại mà bằng tinh thần dũng cảm và bằng ý chí quật cường. Những ngư dân Việt Nam đã khẳng định: Họ cũng chính là trung tâm của kinh tế biển và vừa khẳng định vai trò bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Dù trong bối cảnh nào đi nữa, ngư dân Việt Nam vẫn thể hiện ý chí đó, thể hiện tinh thần đó vì phía sau họ là cả một hậu phương lớn. Ông Lê Viết Chữ - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phát biểu:
Mặc cho sóng to, gió lớn, ngư dân vẫn ra khơi, bám biển. Dù cá có thể ít nhưng họ không bỏ ngư trường mà cha ông để lại. Họ ra khơi theo tiếng gọi của biển, theo tiếng đập của con tim. Họ đạp lên sóng dữ bằng lòng quả cảm, sự khôn ngoan và sẵn sàng đối mặt với thách thức trên biển Đông. Đó là những người không chịu khuất phục trước thiên nhiên và cả những đe dọa từ các thế lực bên ngoài để giữ nghề, giữ biển đảo quê hương một cách kiêu hùng.
![]() |
Hình ảnh tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hằng ngày xung quanh các hòn đảo Hoàng Sa gợi nhớ lại các thế hệ người Việt Nam từ ngàn xưa đã bao lần đánh tan giặc ngoại xâm. Đó còn là những hình ảnh của những đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, từ thời các chúa Nguyễn, vẫn còn lưu giữ rành rành trong các trang sử sách và ký ức người dân ven biển miền Trung. Ngày nay, tất cả tàu cá xa bờ của đảo tiền tiêu Lý Sơn là những tàu giữ đảo. Họ cũng giống như quân và dân miền Nam trong những ngày bám đất, giữ làng, trường kỳ kháng chiến, đấu tranh cho sự nghiệp giành lại độc lập, chủ quyền của dân tộc. Họ là những con người gan dạ, quả cảm. Ra đến biển Đông, tàu cá của Việt Nam vẫn treo cờ tổ quốc một cách kiêu hãnh trên cabin. Mỗi chiếc tàu ngư dân Việt Nam trên biển Đông, hay trên đảo Hoàng Sa đang ngày đêm bám biển, giữ đảo cũng chính là những cột mốc biên cương khẳng định chủ quyền tổ quốc.


