(VOH) - Từ khi sông Đồng Nai chảy qua địa bàn huyện Định Quán, đoạn có cầu La Ngà bắc qua trở thành “Làng cá bè”, hình ảnh những chiếc bè cá lênh đênh giữa dòng sông, đặc trưng của vùng sông nước nên thơ này, trở thành điểm dừng chân của khách qua đường và của nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.
Họ mãi mê ngắm những nhà bè lênh đênh trên sông, cùng dòng chảy chở phù sa từ thượng nguồn về, mà không hề biết rằng khi hòa với những gì thải ra, từ những bè cá nuôi, dòng sông có mãi giữ được cảnh nên thơ, êm đềm vốn có của nó ? Mời quý vị đến với loạt bài Một ngày ở làng cá bè La Ngà. Bài 1 tựa đề Dòng sông không êm đềm do phóng viên Thanh Nga - Ngọc Thanh thực hiện.
Làng cá bè La Ngà được hình thành vào những năm 90 của thế kỷ trước, do bà con vùng Đồng Tháp Mười và các Việt kiều Campuchia hồi hương đến đây lập nghiệp. Hầu hết bà con đều có quá trình đánh bắt cá trên sông từ khi còn ở Campuchia nên cuộc sống gần như luôn gắn chặt với con thuyền và dòng sông. Theo ông Trần Văn Tuấn – chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Ngà thì, trên khúc sông này hiện có trên 100 hộ nuôi cá bè. Từ vài năm nay, chúng tôi đã quản lý và cấp hộ tịch cho bà con, tuy nhiên về tập quán của họ rất khó thay đổi một sớm một chiều. Ông Tuấn cho biết thêm:
Bè nuôi cá là chiếc lồng được người dân làm bằng những loại gỗ tốt và chắc chắn nằm dưới nước, còn ở phần trên người dân làm nhà để ở. Mỗi bè có diện tích bề mặt trung bình khoảng 40m2. Tùy theo mùa vụ và nhu cầu thị trường, ngư dân nơi đây nuôi các loại như cá điêu hồng, cá lăng, cá chình, cá bống.... Đến tham quan và khảo sát một vài bè, chúng tôi thấy cuộc sống của người dân ở đây không khác gì ở trên bờ, mỗi bè đều có đầy đủ tivi, tủ lạnh, những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình …. Qua trao đổi, trò chuyện với người dân sống và nuôi cá tại đây, chúng tôi được biết nhiều người trong số họ đã trở thành "đại gia" trong việc kinh doanh cá bè.
Gia đình anh Hồ Văn Than là việt kiều Campuchia. Vợ chồng anh theo dòng sông Mekong về đây từ năm 1993 và ở đây làm ăn sinh sống đến bây giờ. Hỏi anh vì sao đến sinh sống tại đây. Anh Hồ Văn Than nhìn chúng tôi như dò xét, bởi anh biết chính quyền địa phương đã quyết định di dời cư dân lên sống tập trung ở khu tái định cư, anh dè dặt:
Anh Than cho biết cao điểm mùa cá là vào tháng 4 đến tháng 7. Trung bình mỗi vụ 5 tháng trên 1 vèo thu được khoảng 10 tấn, mỗi năm anh thu hoạch được hàng trăm tấn cá. Vì vậy, cuộc sống của gia đình anh rất sung túc. Vợ chồng anh có 3 người con, 2 người con lớn đã có gia đình và cũng tiếp tục sự nghiệp nuôi cá bè.
Ở đây còn có nhiều hộ không phải là Việt Kiều Campuchia, như gia đình anh Trần Văn Vang, quê Đồng Tháp sống ở đây hơn 15 năm. Khi cắm sào trên con sông này, vợ chồng anh có 3 người con, hiện dân số gia đình tăng thêm hai thành viên. Đứa con lớn vừa lập gia đình, lấy chồng là dân bờ ở xã Phú Ngọc, nhưng anh bắt rể, thế là lại có thêm một gia đình mới sinh sống trên bè, nối nghiệp gia đình. Nói về cuộc sống ở làng bè này, anh Vang rất hài lòng, anh nhớ lại những ngày đầu lên đây với hai bàn tay trắng, để có một cái bè tạm bợ anh phải đi vay mượn tiền của những người quen. Vậy mà đến nay tài sản trong tay tính sơ cũng khoảng hơn 2 tỷ đồng. Anh Vang tâm sự:
Không chỉ chăm lo cho cuộc sống của người dân ở đây mà chính quyền địa phương còn rất quan tâm đến việc học hành của con các cư dân làng bè. Vì theo ông Trần Văn Tuấn – chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Ngà cho biết bà con ở làng bè không chú trọng lắm đến việc học của con trẻ, số hộ nào làm ăn khá thì cho con học cao, còn không thì chỉ học biết chữ là được. Vì theo quan điểm của họ là lao động phổ thông thì không cần học nhiều. Chính vì điều đó, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức đoàn đến từng nhà bè để vận động cho các trẻ em được đến trường. Ông Trần Văn Tuấn nói thêm:
Mô hình nuôi cá bè đã mang lại nguồn kinh tế đáng kể cho cư dân làng bè. Hiện có hàng trăm bè cá đang hoạt động. Tuy nhiên, đi kèm theo nguồn lợi kinh tế đó, là tình trạng nước sông La Ngà ngày càng bị ô nhiễm bởi thức ăn thừa của cá, dư lượng thuốc kháng sinh cho cá, dầu mỡ từ các phương tiện thuyền, ghe đi lại và chất thải sinh hoạt của các hộ sinh sống trên bè.Quan sát, chúng tôi thấy mọi sinh hoạt đều ở trên dòng sông từ việc ăn uống, giặt giũ quần áo đến việc vệ sinh tắm rửa. Cũng như những người phụ nữ sống trên bờ, công việc của chị Phạm Thị Huệ, có thâm niên sống trên bè 15 năm, cũng là bếp núc, giặt giũ. Chị giải thích với chúng tôi về việc sử dụng nguồn nước ở nhà mình:
Đặt vấn đề về việc bảo vệ môi trường sống tại nơi mình ở, cũng như chị Huệ, nhiều người không biết giải quyết như thế nào, đưa ra câu hỏi này với anh Vang, anh cũng chỉ biết trả lời:
Cuộc sống trên bè của gia đình anh Vang đã trãi qua mười mấy năm, với điều kiện sống đầy đủ về vật chất tưởng chừng như không thể thay đổi nhưng, về lâu dài thì anh cũng có ý thay đổi môi trường sống cho các con. Anh đã nhận ra một điều rằng sống ở nhà bè có rất nhiều thiệt thòi, đó là con anh sẽ ít được giao tiếp với xã hội, vì chỉ quanh quẩn ở trên bè rồi ra vèo mà thôi, anh bày tỏ:
Tìm hiểu về vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường tại làng cá bè La Ngà, chúng tôi đã gặp và trao đổi trực tiếp với ông Lê Văn Bình, phó giám đốc Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường - Sở tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai. Theo ông Bình, vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng cá bè La Ngà chỉ xảy ra cục bộ, quy luật tự nhiên nó sẽ tự làm sạch nguồn nước tại nơi đó. Ông Lê Văn Bình nói:
Trước đây làng cá bè nằm ở phía hạ lưu cầu La Ngà, nhưng từ vài năm nay người dân đã phát triển bè cá về phía thượng lưu, do nhiều gia đình cho con lớn tách ra làm ăn riêng. Họ đã mở rộng diện tích nuôi cá bằng cách tăng diện tích vèo xung quanh bè. Mô hình nuôi cá bè trên sông La Ngà ít nhiều cũng mang lại nguồn kinh tế đáng kể cho hằng trăm hộ dân, vì vậy để khai thác một cách hợp lý nguồn thủy hải sản, đảm bảo sự bền vững của nguồn lợi này, cũng như đời sống cho cư dân làng bè, chúng tôi thiết nghĩ lãnh đạo các cấp ở Đồng Nai cần tìm một góc nhìn cho làng cá bè La Ngà, sao cho “vẹn cả đôi đường”, đó là môi trường và đời sống./.
Thanh Nga – Ngọc Thanh
