Chị là Nguyễn Hoàng Thu Thảo, vợ của Thượng úy Lại Tuấn Anh- hiện đang công tác tại Lữ Đoàn 125 Hải Quân. Kết hôn từ năm 2003, lúc đó anh đang công tác tại vùng biển Quảng Ninh, thỉnh thoảng anh mới về nhà một lần. Cho đến năm 2005 thì anh bắt đầu nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.
Từ đó, chị xa chồng biền biệt, có khi cả mấy tháng trời không thể liên lạc được với anh. Chị thấm thía câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, khi cả hai lần sinh con, anh đều không có bên cạnh để đỡ đần, chở che, an ủi. Khó khăn của chị càng chồng chất hơn khi ông bà nội ngoại đều ở xa, một mình chị lặng lẽ chăm hai con. Vợ người lính biển vẫn kiên cường mà không một lời thở than.
“Lúc nào mình cũng động viên chồng là đừng có suy nghĩ. Con cái nhiều khi ốm đau không dám nói. Nói đúng ra thì nhiều lúc cũng buồn nhưng mà nghĩ lại thì mình cũng đã chấp nhận rồi thì không hối hận. Ở nhà mình cũng chăm lo, là hậu phương vững chắc để các anh an tâm công tác chứ nếu không chắc thì các anh lại lung lay” – chị Thảo tâm sự.
Thời gian lặng lẽ, lặng lẽ trôi qua và rồi người vợ ấy như đã quen dần với cảnh lẻ bóng. Một mình thay chồng gánh vác trách nhiệm gia đình. Trang trải thêm cho cuộc sống, chị mở quán tạp hóa ngay tại phòng trọ để có thêm đồng vào đồng ra. Bao khó khăn tưởng làm chị gục ngã, vậy mà tình yêu của chị dành cho chồng chưa bao giờ vơi cạn
Giờ đây, ở phía Đông ấy - nơi đầu sóng ngọn gió khắc nghiệt nhất, anh đã có thể yên tâm khi con trai và con gái anh đều rất ngoan. Con trai gần 10 tuổi liên tục là học sinh giỏi, đã biết nấu cơm, lau nhà, rửa chén, chăm sóc mẹ khi bị bệnh. Con gái 7 tuổi cũng đã biết đỡ đần để mẹ được nghỉ ngơi lúc mỏi mệt. Anh có lẽ sẽ vui lắm khi nghe những lời thủ thỉ của con trai mình: “Ba ơi con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ lòng ba, ba ở ngoài đó làm công việc cho tốt. Ba yên tâm con và em sẽ cố gắng hoc giỏi”.
Chia tay mẹ con chị Thảo, chúng tôi hỏi: Có lúc nào khó khăn quá, chị muốn chồng xin chuyển công tác về cho gần mẹ con không! Chị lắc đầu: “Nếu các anh trở về nhà với gia đình, với vợ con thì ai sẽ ở lại để bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc? Gia đình cần anh nhưng Tổ Quốc còn cần các anh hơn”.
Thật giản dị nhưng lại lớn lao biết bao. Đằng sau những người lính đang ngày đêm bám biển, bám đảo là hình ảnh những người vợ tảo tần nơi quê nhà. Những tấm lòng hậu phương hy sinh thầm lặng để nơi biển cả mênh mông, người chồng, người cha thêm vững tinh thần
Và người vợ mà chúng tôi gặp mới đây, cũng đã hi sinh nhiều như thế! Chị Đoàn Thị Kim Trang - Kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức, vợ của Thiếu úy Lê Hồng Hà - thuộc Quân Chủng Hải Quân đang công tác tại Trường Sa.
Kết hôn năm 2008, vừa được đúng 1 ngày thì chồng nhận lệnh trở lại đơn vị công tác. Mấy hôm đầu chồng đi xa, đêm đến chị Trang âm thầm khóc một mình, nhưng rồi nước mắt người vợ trẻ lại chảy ngược vào trong. Vì những tất bật lo toan khi chị thay anh phụng dưỡng bố mẹ chồng đều đã trên 70 tuổi.
Khi chúng tôi đến, chị Trang đang tắm rửa cho 2 đứa con nhỏ và chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Có khách đến nhà nhưng chị không thể bỏ dở công việc được mà vẫn phải vừa làm vừa tranh thủ tiếp khách... Chị đã quen với sự bận rộn như vậy từ ngày anh đi.
Chị kể, có thời điểm bố chồng bị tai biến phải cấp cứu. Mẹ chồng lại lớn tuổi, một mình chị vừa lo hai con nhỏ, vừa chăm sóc bố ở bệnh viện. Hôm nào trực, chị lại phải ẵm theo con vào cơ quan vì không biết gửi ai. Nhiều lúc người vợ nhỏ bé ấy tưởng chừng không gượng dậy nỗi vì mệt, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi nghe giọng nói của chồng nơi đảo xa gọi về động viên, an ủi đầy thương yêu: “Vợ ơi! chồng hiện đang công tác ở đảo xa thì vợ đi làm tối về rồi chăm sóc con vất vả. Mong vợ ở nhà cố gắng chăm sóc cho con cái, học hành cho ngoan cho giỏi để chồng yên tâm ở ngoài đảo phục vụ công tác tốt, giữ yên vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ Quốc”.
Tình cảm ấy, tấm lòng ấy, sự hy sinh cao cả ấy, hiện rõ sau ánh mắt da diết khi nhắc đến chồng, nhắc nỗi nhớ đến khắc khoải người đàn ông của mình. Làm sao trách những thiệt thòi khi tuổi xuân cứ dần trôi mà chồng thì đi biền biệt. Bởi chị hiểu rằng, lấy chồng bộ đội, phải biết hi sinh cái riêng cho tình chung cao cả, thiêng liêng hơn: “Nói chung phụ nữ ai mà lúc sinh không có chồng cũng buồn nhưng mà nghĩ lại thôi thì chồng đang làm nhiệm vụ, cứ để chồng yên tâm. Trước khi sinh thì chồng cũng nói là để xin nghỉ phép ở nhà nuôi nhưng mà thôi anh đang làm nhiệm vụ thì anh cứ đi đi, ở nhà lo được nên để anh đi. Lúc nào em cũng động viên chồng em là phải ở ngoài đó, cố gắng làm nghĩa vụ, làm tròn trách nhiệm, còn ở nhà khó khăn, cực nhọc các thứ thì nó cũng qua”.
Mới đây, trên Facebook Lính biển Việt Nam, hàng ngàn Cư dân mạng đã xúc động rơi nước mắt khi đọc bài thơ "Tiếng biển" của một chiến sĩ đang bảo vệ Trường Sa, nhắn lời yêu thương đến vợ và con gái mình:
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
...Vợ yêu ơi...anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...
Khi đọc những câu thơ đó, chị Nguyễn Thị Quyến Hương - vợ của Thiếu úy Nguyễn Quyết Thắng - đang công tác tại Đảo Trường Sa lớn - thấy ấm lòng nhiều lắm. Bởi từ ngày anh đi, chị vừa phải hoàn thành tốt công việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3, vừa phải đưa đón con gái 5 tuổi mỗi ngày. Bấy nhiêu khó khăn đó, chỉ là nhất thời, chỉ cần cố gắng thôi, chị sẽ vượt qua. Gửi lòng mình đến với biển đảo xa xôi, chị nói rằng, anh hãy vững lòng, việc nhà đã có em lo: “Mình là vợ mà ở nhà cũng có bé rồi nên thành ra là mình chủ yếu là chăm lo cho con và các công việc ở nhà, sắp xếp chu toàn cả hai bên. Mình cũng thường xuyên liên lạc để khích lệ tinh thần, thường nói với chồng là công việc ở nhà vẫn ổn không có gì hết, để cho ảnh yên tâm ở ngoài đó công tác. Có việc vui việc buồn gì cũng kể cho nghe để, mặc dù là ở xa nhưng hai vợ chồng giống như là ở gần nhau vậy đó”.
Biển cả mênh mông, chưa lường hết những cơn sóng dữ. Nhưng những người lính biển, những người cha của con, những người chồng của vợ, các anh hãy yên tâm. Bởi phía sau các anh là những người mẹ, người vợ bằng tình yêu và sự hy sinh cao cả, đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả của cuộc sống đời thường, trở thành điểm tựa vững chắc để các anh vững tin, vững lòng nắm chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.
Chắc chắn mai này, một ngày không xa… khi sóng yên, bể lặng, những mâm cơm trong gia đình các anh sẽ đầy đủ hơn và ấm cúng hơn.

