Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, năm 13 tuổi cha Thanh mắc bạo bệnh. Bà Ba tức mẹ Thanh đã bán hết đất đai, nhà cửa.. lo cho chồng. Cuộc sống gia đình một mẹ ba con nhỏ chỉ còn biết trông chờ vào số tiền ít ỏi từ nghề thợ may của người mẹ. Chính vì cuộc sống quá nghèo khó, nên khi 15 tuổi, Thanh nghĩ học, và xin vào phục vụ tại quán cà phê trên đường Trường Sơn để kiếm tiền phụ mẹ nuôi hai em. Tuy nhiên, vì không được học hành đến nơi, đến chốn lại thiếu vắng sự dạy dổ của cha, nên chẳng được bao lâu Thanh đã kết bè với đám thanh niên nghiện hút thường đến quán. Thêm vào đó là tính tò mò của tuổi mới lớn lại bị chúng bạn rủ rê, Thanh dùng thử Heroin một lần, rồi hai lần, ba lần và đã nghiện lúc nào không hay biết. Bao nhiêu tiền làm được Thanh dồn hết vào Heroin và còn vòi thêm tiền của mẹ để thoả cơn nghiện. Thấy con bất thường, mẹ Thanh tìm hiểu thì mới hay con gái đã nghiện thứ chết người. Bà đã khóc hết nước mắt khuyên con gái từ bỏ, nhưng Thanh ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập.
Nghe theo lời khuyên của một vài người bạn, mẹ Thanh quyết định đưa con gái đi cai nghiện ở cơ sở tư nhân, nhưng cứ khi cai xong về nhà được vài ngày thì Thanh lại tái nghiện. Bà còn phát hiện con mình đang yêu một chàng trai tên Thái, cũng nghiện ma tuý nặng. Vì quá thương con, bà chấp nhận Thanh rồi khuyên hai bạn trẻ hãy vì tình yêu mà dắt nhau đi cai nghiện. Sau 4 lần cai nghiện, cả hai khẳng định mình đã không còn vướng víu gì với ma tuý nữa nên 2 bên đã cho làm đám cưới. Thế nhưng, ngay khi đã có một đứa con trai Thanh và Thái vẫn lén lút hít Heroin.Khi phát hiện mẹ Thanh nhiều ngày khóc không nên lời, Thanh thấy mình có lỗi rất nhiều với mẹ, với đứa con thơ nên 2 vợ chồng phải quyết tâm bằng một niềm tin mãnh liệt nhất, phải dứt bỏ Heroin dù chỉ trong tâm thức…
Sau 4 năm xa nhà đi tập trung cai nghiện, đầu năm 2008 vợ chồng chị trở về mái ấm và quyết tâm làm lại từ đầu. Điều hạnh phúc khi trổ về đó là gia đình , bạn thân, những người hàng xóm đều mở rộng lòng để chào đón chị.Anh Thái - chồng Thanh vốn có nghề đóng giày gia truyền, còn nên họ quyết định sản xuất giày bỏ mối cho tiểu thương ở các chợ. Từ 10 triệu đồng vay vốn của nhà nước, vợ chồng chị mua sắm máy may, nguyên phụ liệu rồi mang về nhà, may ngày may đêm.Có hàng mẫu anh Thái lại lặn lội đến các chợ .…để chào hàng. Cứ thế, mối lái tăng dần, đến nay cở sở của chị sản xuất được hàng trăm đôi giày mỗi tháng nên thu nhập khá cao và ổn định,cơ sở của Thanh thu hút tăng lên với hơn 20 lao động nam nữ. Trong đó,có những người hồi gia được Thanh tuyển dụng động viên,giúp họ tái hoà nhập với cộng đồng. Ngoài ra, Thanh còn tích cực tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ “Vững tin” của phường, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền động viên những người cùng cảnh ngộ tránh xa ma túy. Năm 2009 chị được Quận 3 trao tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”.
Chúng tôi đến thăm nhà chị trong một buổi chiều mưa, bà Ba- mẹ Thanh nở nụ cười mãn nguyện. Còn anh Thái, chị Thanh rất vui và hạnh phúc bên hai con trong một mái nhà đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.
Dường như thời gian cũng đã làm dịu lại những nỗi đau trong lòng . Chị đã lấy lại tinh thần vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành một người có ích cho xã hội.
Quyết tâm cai nghiện thành công và làm lại cuộc đời -Thanh, là tấm gương, là bài học cho những ai đã lỡ lạc lối, mong muốn làm lại cuộc đời. Cuộc đời luôn rộng mở với những ai biết yêu thương và quí trọng cuộc sống của chính mình.

