Đến Phòng khám lao quận 8 vào một buổi chiều nắng gắt, khí trời oi ả, dáng áo blouse trắng hiện lên trước mắt tôi với một nụ cười thật tươi trước chiếc cổng phòng khám cũ kỹ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm đón tôi vào nơi làm việc của mình. Nhìn phòng ốc giản đơn với những chiếc ghế, bàn sờn cũ theo thời gian, tôi đoán có lẽ nơi này đã được xây dựng khá lâu. Còn đối với người bác sĩ này thì nơi đây như là nhà mình vậy, ông đã gắn bó với phòng khám lao hơn 20 năm, sau khi tốt nghiệp đại học Y. Có lẽ sẽ là điều bất ngờ khi trải qua mấy mươi năm công tác thì dường như chỉ có một mình bác sĩ Thơm cùng với một vài nhân viên y tế kiên trì với công việc phòng, chống bệnh lao cho người dân quận 8.
Lao là bệnh truyền nhiễm, vì vậy không quá ngạc nhiên khi ít ai chọn làm việc tại nơi hàng ngày phải tiếp xúc với vi trùng bệnh. Hiện quận 8 trung bình một năm có 1.000 bệnh nhân lao. Một bệnh nhân trung bình phải 8 tháng điều trị. Một người bệnh trung bình phải khám khoảng 10 lần. Vậy là ngày qua ngày, bác sĩ Thơm vẫn miệt mài thăm khám từng bệnh nhân, chữa cho họ thoát khỏi bệnh tật. Bác sĩ Thơm cho biết: ông cũng rất mong muốn có thêm bác sĩ về với phòng khám nhỏ của mình để có thể truyền lại kinh nghiệm, những kiến thức mà ông có được trong hơn 20 năm làm việc. Song, xem ra chuyện này quá khó, Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm bày tỏ:
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Năm nay đã qua tuổi 50 rồi, mà đợi mãi nhưng chưa thấy ai có nhã ý về làm việc tại đây. Thời gian thì vẫn cứ trôi qua, đã mấy lần ông đề nghị với cấp trên về việc cử thêm một bác sĩ về đơn vị, nhưng rồi vẫn một mình ông cùng với hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. Có lẽ, do công việc ở đây rủi ro khá cao, vì lao là bệnh rất dễ lây nhiễm, vả lại làm việc tại một phòng khám nhỏ điều kiện còn nghèo nàn, thu nhập không cao thì sức hấp dẫn không bằng những bệnh viện lớn. Thế mới thấy đâu phải vùng sâu, vùng xa mới thiếu bác sĩ chuyên khoa mà ngay ở nội thành cũng vẫn thiếu.
Sinh ra và lớn lên quận 8, gia đình có nhiều người làm ngành y nên ông rất tự hào khi được phục vụ quận nhà. Ông luôn nghĩ: “Quận 8 là quận nghèo của thành phố, điều kiện y tế so với nhiều quận khác chưa bằng, vì vậy rất cần những người có tâm huyết, yêu công việc, yêu quý bệnh nhân, xem bệnh nhân như người trong nhà, hết lòng, hết sức chăm sóc sức khỏe cho họ”. Những người làm cùng ông cũng rất có tâm huyết, không ngại lây nhiễm, ông cho biết đã 24 năm ở phòng khám cũng có nhiều kỷ niệm, có những đồng nghiệp cũng hết lòng vì người bệnh, có người làm việc hơn 25 năm cho đến lúc về hưu. Có thể nói, ai cũng mong muốn được làm việc ở vị trí tốt nhưng riêng ông cái duyên với công việc chiến đấu với căn bệnh lao như cái nghiệp, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy bệnh nhân hồi phục, hòa nhập với đời sống cộng đồng. Không ít bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã quay lại phòng khám để nói lời cảm ơn chân tình đến người thầy thuốc có chất giọng nam bộ nhẹ nhàng, trìu mến. Bày tỏ suy nghĩ của mình về bác sĩ Thơm, chị Nguyễn Thị Kim Huế cho biết:
Cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc là một điều kỳ diệu, ta chỉ nhận được khi đem nó trao cho người khác. Hạnh phúc thật giản đơn nhưng không dễ dàng đến. Thế nhưng, với bác sĩ Thơm thì điều hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là khi nhìn thấy những bệnh nhân mình thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Bác sĩ Thơm cho biết: bệnh lao có nhiều thể, nguy hiểm nhất là vừa nhiễm HIV vừa bị lao, có người mắc lao kháng thuốc thì quá trình điều trị dài hơn, khó khăn hơn. Với những bệnh nhân này, cơ thể gần như suy kiệt nên phải hết lòng chăm sóc. Trước năm 2009, bệnh nhân bị lao kháng thuốc thì khó chữa trị, nhưng sau khi có chương trình hỗ trợ điều trị theo chương trình quốc gia thì quận có khoảng 87 bệnh nhân, đã điều trị khỏi bệnh 53 người . Khi người bệnh nhân đầu tiên vừa mắc lao kháng thuốc, vừa bị nhiễm HIV khỏi bệnh không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh mà với người thầy thuốc thì đây chính là động lực cho mình tiếp tục cùng với những bệnh nhân khác chiến đấu với căn bệnh này.
Nói về một niềm vui trong công việc, Bác sĩ Thơm cho biết:
Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm đã chọn cho mình niềm hạnh phúc được sẻ chia, chăm sóc và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Bởi lẽ nếu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai”, chúng tôi không gọi tên công việc mà bác sĩ Thơm và đồng nghiệp đang làm cho những bệnh nhân lao là gian khổ, thế nhưng mấy ai trong xã hội chúng ta chịu đựng được con đường dài đăng đẳng trong việc phòng, chống căn bệnh nguy hiểm này tại một phòng khám đơn sơ như ông.

