Người mẹ thứ hai của những bệnh nhân HIV/AIDS

(VOH) - Có mặt cùng với đoàn công tác của Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM đến thăm và tặng quà cho những bệnh nhân AIDS của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào một buổi sáng cuối năm 2011, đang trong giờ làm việc nhưng chúng tôi thấy khu điều trị A5 - Khoa Lao - HIV có cái vẻ trầm buồn. Trong cái không khí trầm lắng ấy chúng tôi bắt gặp hình ảnh một chị điều dưỡng vẫn tất bật với công việc của mình trước khi giao ca. Với dáng gầy gò, thanh mảnh nhưng trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, sự nhanh nhẹn của chị khiến cho tôi có ấn tượng ngay khi gặp lần đầu.

Đó là hộ lý Nguyễn Thị Ánh, 15 năm qua chị đã gắn bó với nghề chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối ở đây, những người mà đến người thân của họ còn sợ hãi, xa lánh… Thế nhưng, với chị: đã làm nghề nào thì phải tận tâm với nghề ấy. Hơn nữa, động lực giúp chị vượt qua sự sợ hãi và kỳ thị chính là sự đồng cảm với bệnh nhân khi chị chứng kiến họ phải sống vất vưởng ngoài đường trước khi đưa vào đây chăm sóc đã làm trỗi dậy trong chị cảm giác gần gũi, thân thương. Và niềm xúc động với chị là khi biết mình đã giúp nhiều người có những ngày cuối đời được thanh thản cũng là động lực không nhỏ, khiến chị tận tâm với nghề:

Lời bộc bạch của chị khiến tôi cứ băn khoăn không biết sức mạnh nào khiến chị nhiệt tình và yêu thích công việc chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối ở khu điều trị A5 này. Thăm một vòng các phòng bệnh, hầu như ở giai đoạn cuối những bệnh nhân chỉ còn da bọc xương cùng với sự đau đớn hiển hiện trên từng gương mặt gầy gò, hốc hác. Căn phòng bé nhỏ dù được vệ sinh thường xuyên vẫn không thể hết mùi khó chịu bởi trên người của bệnh nhân lở loét, tứa nước hôi tanh, ướt mèm chăn gối, người yếu bóng vía sẽ không dám ở lại. Vậy mà đằng đẵng ngày này qua tháng khác, những cán bộ, nhân viên khoa A5 vẫn sống bên cạnh bệnh nhân, chăm sóc, chữa trị cho họ. Bệnh nhân Nguyễn Viết Toàn, 45 tuổi đang điều trị ở đây bộc bạch:

Hiện bệnh viện có khoảng 70 bệnh nhân nằm điều trị mỗi ngày, nhưng số người đến đây cũng đều đặn và ra đi cũng lặng lẽ mà bác sĩ Nguyễn Anh Tiến người điều trị ở đây phải thốt lên rằng khoa A5 này buồn lắm. Mỗi ngày có đến năm, sáu bệnh nhân ra đi… Hầu hết các bệnh nhân AIDS được chăm sóc tại bệnh viện đều là những người bệnh đã ở giai đoạn cuối. Chưa kể nhiều người đến giai đoạn phát bệnh, mắc 2 - 3 loại nhiễm trùng cơ hội như ho lao, lở loét, tiêu chảy… chính vì thế họ rất mặc cảm, tự ti. Không ít người trong số đó có tâm trạng chống đối hoặc bất hợp tác để các bác sĩ điều trị cho họ:

Còn với điều dưỡng viên khoa Lao - HIV thì  việc phục vụ các sinh hoạt cá nhân cho người bệnh không hề nhẹ nhàng như ở chuyên khoa khác, mà tiêu tốn rất nhiều sức lực. Mềm mỏng, dỗ dành…và việc bệnh nhân hất cả chén cơm, tô cháo vào mặt, chửi bới, quăng ném đồ... là chuyện nhỏ, nhưng vẫn phải cười, phải nhẹ nhàng. Khó nhọc là vậy, nhưng không chỉ có bệnh nhân bị kỳ thị mà cả những người thầy thuốc chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cũng bị kỳ thị. Nhưng đối với họ, tình yêu thương những người bệnh mới là tất cả. Vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng các y, bác sĩ ở đây vẫn luôn tận tâm với nghề, vẫn chăm lo người bệnh bằng tấm lòng của một người thầy thuốc, chị Nguyễn Thị Kim Phượng - điều dưỡng viên kể:

Những trăn trở của các y, bác sĩ đang điều trị cho những bệnh nhân AIDS là cần cộng đồng tạo môi trường tốt và cư xử một cách công bằng với người nhiễm HIV/AIDS. Có nhiều trường hợp nhìn rất đau lòng, bệnh nhân bị gia đình từ chối, từ lúc ngã bệnh liệt giường cho đến khi qua đời, đều do bệnh viện lo liệu. Xe đưa tang buồn bã, càng buồn bã hơn khi chỉ có 1 hoặc vài người tiễn đưa. Có trường hợp không có người nào chỉ những thiên thần áo trắng ngày đêm đem tình thương yêu, sự hy sinh thầm lặng giúp cho những mảnh đời bất hạnh, lầm lạc đứng bên bờ sinh tử./.