![]() |
| Ngoài việc hỗ trợ bạn đồng cảnh ngộ, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Nhân Ái còn tích cực tăng gia sản xuất, chào đón một mùa xuân mới thêm yêu thương, gắn bó và đầm ấm hơn. (Nguồn: daidoanket.vn) |
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Hoa vào những ngày Tết Giáp Ngọ, chị vừa chuẩn bị những hũ kiệu thơm ngát vừa lắng nghe con hát say sưa bài Ba ngọn nến lung linh mà lòng chị - một người mẹ nhiễn HIV - đau quặn thắt. Chị kể, chị gặp anh khi cùng tham gia “Dự án tạo việc làm cho người có H”. Từ tình yêu ấm nồng của hai kẻ hoàn lương, đang tìm lại lẽ sống của chính mình, anh chị quyết định có con. Tháng đầu tiên, hai vợ chồng mừng khấp khởi khi biết mình có thai. Chị đi làm nhân viên đồng đẳng, nhận quần áo về may gia công... Tất cả thu nhập, chị gom góp mong dành dụm cho con chút vốn liếng sau này, nếu một ngày con không còn có mẹ. Rồi chị sinh con trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình hai bên và niềm vui đó nhân đôi khi biết huyết thanh của bé không có kháng thể kháng virút HIV. Vậy mà thấm thoát đã 5 năm. Vẫn tiếng trẻ thơ trong veo hỏi han liên hồi trong niềm vui khôn tả, chị nhìn con ao ước: "Tôi mong ước gia đình được bình an, ba mẹ tôi khỏe mạnh, rồi anh chị em được khỏe mạnh, tôi cũng vậy dù tôi có bệnh tôi cũng phải lạc quan yêu đời lên và không có suy nghĩ gì hết vì trước mắt mình bây giờ là cả một tương lai con mình".
Có hoàn cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Nga ở Bình Thạnh vui vì Tết này tình hình sức khỏe của chị ổn định hơn, vì sự đồng cảm của anh chị em và sự chăm sóc nhiệt tình của cán bộ nhân viên y tế. Chị nhớ lại ngày chồng chị mất vì tai nạn giao thông cũng là lúc chị nhận được hung tin anh bị nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS, hai nỗi đau xé lòng ập đến cùng một lúc đã khiến chị gục ngã. Nhưng vì hai đứa con còn thơ dại chị lại cố gắng đứng lên tiếp tục bước đi… Giờ nhìn thấy bé Trang xúng xính trong bộ quần áo mới, mắt chị rơm rớm đôi dòng lệ nhưng môi lại mỉm cười, cảm xúc mừng vui xen lẫn buồn tủi. Chị nhìn hai con chơi đùa với ánh mắt chan chứa yêu thương. Chị ước gì chồng chị còn sống để anh được nhìn thấy cảnh này… ước gì mọi người xung quanh hãy nhìn mẹ con chị - những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với ánh mắt cảm thông… "Tết thì mấy mẹ con ở nhà chơi chứ đâu có làm gì đâu, tại tôi cũng được nghỉ làm chơi quây quần với bà ngoại tôi thấy vui vì nghĩ đến cảnh ngày đó khổ quá còn bây giờ đã đỡ hơn, giờ chỉ có mong muốn con cái học hành tới nơi tới chốn. Nhất là nhìn thấy các con vui đùa mạnh khỏe thì mình cũng mong muốn có thật nhiều sức khỏe để làm rồi lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn".
Là đồng đẳng viên thân thiết của mọi người trong nhiều năm qua chị Mỹ Duyên, luôn tích cực hỗ trợ người bệnh thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, hòa nhập cuộc sống mới, Tết này chị thật sự cảm thấy rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình. Chị nhớ lại lần kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 18 tuổi, bước sang tuổi 19 thì chồng chị qua đời vì AIDS, và chị cũng phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng, cuộc đời của chị tưởng đã chấm hết. Chị như người mang án tử hình từ giây phút đó. Ruộng vườn, nhà cửa bỏ mặc. Đầu óc trống rỗng, chồng qua đời sau ngày cưới không bao lâu. Đến nỗi trong nhà chẳng còn hạt gạo để ăn, mọi người đều xa lánh, người nhà đến cho cơm, cho thức ăn cũng chỉ để ở ngoài hiên nhà rồi đi về. Lúc đó chị chỉ muốn chết.
Tuyệt vọng, từ Đắc Lắc vào TPHCM với ít vốn còm cõi, chị tìm đến trung tâm y tế dự phòng để được giúp đỡ điều trị. Sau này sức khỏe và tinh thần phấn chấn trở lại chị còn tham gia vào câu lạc bộ Bạn giúp bạn của những người có H. Rồi chị gặp người chồng hiện tại của mình, anh từ Hà Nội vào Nam lập nghiệp, thương hoàn cảnh của chị. Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau, kết quả là một đám cưới nho nhỏ đã được tổ chức. Chính nghị lực và tình thương yêu vô bờ của người chồng dành cho vợ và của những người thân trong gia đình đã kéo cuộc đời chị thoát ra khỏi sự hoảng sợ, tự kỳ thị với bản thân. Trở thành một trưởng nhóm của nhóm trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năng động, tự tin, đang ngày ngày chung tay chăm lo cho cuộc sống của những người cùng chung cảnh ngộ: "Thấy vui hơn vì có người chăm sóc, quan tâm mình không phải lo những việc trong nhà một mình như ngày xưa nữa, tại vì ông xã em là người âm tính thì em cũng cảm thấy là với bản thân là người có H thì em biết rằng bây giờ ít nhiều thì xã hội cũng đã nhìn nhận bọn em nhiều hơn và hơn nữa ông xã em như vậy mà vẫn chấp nhận sống với em thì em cảm thấy mình còn được trân trọng mong rằng sang năm tới sẽ có nhiều niềm vui mới, có cuộc sống tốt hơn những năm trước".
Anh Thắng chồng chị bây giờ cũng rất hạnh phúc vì năm nay anh được cùng vợ về quê ngoại ở Đắc Lắc ăn Tết, anh chia sẻ: "Có sự hiểu biết về HIV cũng phần vì có chân tình, tình cảm đến với nhau thì sẽ vượt qua được hết thôi, cũng dùng thuốc ARV rồi thì cũng dự phòng. Bây giờ có cái để truyền từ mẹ sang con gần như là không có. Tết này gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc, hai vợ chồng dắt nhau đi mua ít quần áo".
Khác với hoàn cảnh của vợ chồng chị Duyên anh Thắng. Là một thanh niên có cuộc sống bình thường, khỏe mạnh, có việc làm. Không may anh dính vào ma túy rồi mắc phải căn bệnh HIV- một căn bệnh trước đây được cho là “làm bạn với tử thần”. Không đầu hàng với số phận, trong 6 năm qua anh Trần Văn Tài luôn kiên trì điều trị tốt chống lại lưỡi hái của số phận. Anh không ngừng nỗ lực bươn chải, xoay sở với đủ nghề để mưu sinh chăm lo cho vợ cũng là người cùng cảnh ngộ và tham gia các hoạt động giúp đỡ, chia sẻ với những người nhiễm HIV/AIDS. Nhờ có sự động viên của gia đình, sự thăm hỏi, giúp đỡ của bà con hàng xóm đã giúp anh vượt qua mặc cảm, tự ti để hòa nhập với cuộc sống đời thường. Vậy là Tết này anh đã thật sự hạnh phúc bên cạnh người vợ mới cưới, anh Tài chia sẻ: "Rất mong những người cùng cảnh ngộ giống như em có một cái Tết thật là yên vui không có lo lắng suy nghĩ sợ người khác kỳ thị với mình. Em muốn là mọi người cũng giống như em vững tin vào cuộc sống và tự mình chứng minh bản thân của mình không để nhiều người nghĩ rằng HIV là những người sử dụng ma túy, mại dâm này nọ. Em muốn người ta nhìn em bằng con mắt khác chứ không phải bằng con mắt đó, nên em phải chứng minh bản thân mình có ích cho xã hội do đó em cũng muốn những người cùng cảnh ngộ phải chứng minh bản thân mình sao cho người khác chấp nhận mình đó là mong ước của em".
Những người có H cũng đều có chung một niềm mơ ước là được xã hội nhìn nhận họ như bao người bình thường khác. Khi chúng tôi đến với các em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS đang sinh sống tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Tết là thời điểm trung tâm khá vắng vẻ, bởi một số em được ông bà, cha mẹ cho về quê đón Tết, số đông còn lại các em đều đón Tết tại Trung tâm. Mỗi em đến đây trong một hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau nhưng đều chung một nỗi đau khi mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Sống ở đây các em nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và hơn hết là sự yêu thương lẫn nhau để cùng vượt qua tháng ngày còn lại, và hình ảnh đó càng có ý nghĩa hơn trong những ngày này. Em Huỳnh Thị Hạnh 16 tuổi là trẻ nhiễm HIV lớn nhất ở trung tâm chia sẻ niềm mong ước của mình sau này khi lớn lên: "Em ước em được chăm sóc các em nhỏ ở đây, đặc biệt là tạo niềm vui cho các em, tại vì em sống ở đây từ nhỏ tới lớn nên ít nhiều gì cũng có rất nhiều tình cảm, hơn nữa các em ở đây cũng có tình cảm với em, vì vậy nếu mà em đi thì các em nhỏ sẽ buồn, em cũng buồn, cho nên em không muốn đi".
Chia sẻ yêu thương và xóa bỏ rào cản kỳ thị đã giúp những người nhiễn HIV/AIDS tự tin hơn và chính mình. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, họ đã sống, làm việc, sinh con đẻ cái như bao người bình thường khác.
Để đảm bảo cho những người có H sinh hoạt vui tươi, đầm ấm trong những ngày Tết cổ truyền, UBND TP lên kế hoạch chăm lo Tết rất chu đáo. Lãnh đạo thành phố đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà và động viên tinh thần để họ có thể vượt qua mặc cảm của người nhiễm HIV có điều kiện được sống lâu hơn, sống vui, sống khoẻ và có ích cho xã hội; ngăn chặn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Không còn sự kỳ thị, phân biệt đối xử, can đảm sống đối mặt và dự phòng lây nhiễm, giúp các bệnh nhân lạc quan hơn, có được cuộc sống đúng nghĩa như niềm mơ ước của họ khi Xuân về.

