
Ông Võ Trần Chí - Ảnh TTXVN
Tôi biết anh Hai lần đầu khi anh mới nhận nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Quận 5. Được anh Hai Đức Chánh Văn phòng Quận ủy đưa vào để phỏng vấn anh. Lần đầu tiên diện kiến, nghe những câu nói của anh, ngôn ngữ của anh không hoa mỹ, rất đời thường tạo sự gần gũi thân tình của một người anh đối với người em. Phỏng vấn xong mở máy ghi âm để anh nghe lại, nghe xong anh hỏi ngược lại tôi: “Chú thấy tôi nói vậy nghe được không, Đài phát được không?…”
Cuối năm 1986, sau khi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 về, và anh trúng cử vào BCH TƯ Đảng. Thành phố tổ chức mít tinh chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc ở quảng trường trước nhà hát TP. Sau khi phát biểu xong, tôi đón ngay khi anh rời bục phát biểu để xin văn bản bài phát biểu này. Anh hỏi liền “Chú thấy tôi phát biểu nghe được không?”. Phải nói rằng hai nhiệm kỳ làm Bí thư Thành ủy của anh Hai Chí- đồng chí Võ Trần Chí trong bối cảnh cả thành phố và cả nước gặp muôn vàn khó khăn, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, trong nước lạm phát phi mã, hàng hóa không có, điện nước, nguyên liệu cho sản xuất không có, lòng tin trong nhân dân bị tác động mạnh. Tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội tưởng chừng khó vượt qua được. Tại các cuộc họp với các Sở, ban ngành các đơn vị kinh tế của thành phố luôn báo cáo: “Tình hình năm sau dự báo sẽ khó khăn hơn năm trước”. Dù rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn bộc bạch nỗi lo của người lãnh đạo: “Sao lúc nào cũng nghe năm sau khó hơn năm trước thì làm sao dân sống nỗi đây, cố gắng cho bằng năm trước được không?” Một ước muốn rất bình thường đơn giản nhưng ở thời điểm đó chưa thể thực hiện được. Đại hội Đảng TPHCM lần thứ 5 năm 1991 khi đề ra chủ trương xóa đói giảm nghèo cho bà con ở 6 huyện ngoại thành, Anh nhắc đi nhắc lại “Bà con đi theo với mình, nhà cửa ruộng vườn tan hoang hết, nay để bà con nghèo làm sao chịu được các đồng chí”.
Và từ đó chương trình xóa đói giảm nghèo được Đảng bộ và nhân dân TP xắn tay áo
nhào vô. Thắng lợi ở 6 huyện ngoại thành, chương trình được nhân lên khắp 18
quận huyện của thành phố. Xóa đói giảm nghèo, một chương trình rất nhân bản,
được sự đồng thuận của xã hội, được sự hưởng ứng của cộng đồng. Tỷ lệ hộ đói
được chặn đứng, số hộ nghèo ngày càng giảm. Kết quả nầy được cả nước học theo,
được Liên hiệp quốc ca ngợi và học tập. Cả nước biết đến Anh là tác giả của xóa
đói giảm nghèo. Và Anh đã theo đến cùng, theo đến cuối đời mình mục tiêu xóa đói
giảm nghèo với chức danh cố vấn chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố.
Trong công tác xây dựng Đảng, Anh chỉ đạo rất sâu sắc, không hiệu triệu, không
dùng từ dao to búa lơn, tới đâu anh cũng nói: “ Trên tui, tui không dám nói, từ
tui trở xuống, ai cũng có lòng tham, ai cũng muốn thu vén cá nhân hết, nhưng
mình là người Cộng Sản, mình hơn người thường là biết kềm chế ham muốn cá nhân.
Đâu có ai bắt mình hứa nhưng mình đã tuyên thệ suốt đời hy sinh vì nhân dân thì
hãy giữ lời tuyên thệ của mình đi". Khi thực hiện nghị quyết TƯ 6 lần 2 về đổi
mới và chỉnh đốn Đảng, chiều thứ ba hàng tuần có cuộc họp giao ban của Ban chỉ
đạo ở 56 Trương Định, Anh ngồi nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng cắt ngang báo
cáo của các đơn vị để hỏi lại cho rõ ràng cụ thể. Có lần nghe báo cáo một chi bộ
quận 5 “mất tích”. Anh cười và hỏi lại: “Chi bộ Đảng, tổ chức Đảng cơ sở mà
mất tích là thế nào?” Khi đồng chí có trách nhiệm giải trình là có một Công ty
của TP Hải Phòng vào đặt văn phòng ở quận 5, có 3 đảng viên xin thành lập Chi bộ
cơ sở và được Quận ủy đồng ý, sau đó Công ty thua lỗ cả 3 đảng viên trong Chi bộ
mạnh ai nấy đi, không báo cáo cho Quận ủy biết…Từ chuyện cụ thể nầy với ngôn
ngữ chân chất nhưng rất tình cảm, anh chỉ ra thiếu sót trong công tác quản lý tổ
chức Đảng và đảng viên để rút kinh nghiệm. Nhiều lắm - những mẫu chuyện về xây
dựng Đảng mà anh chỉ đạo luôn tạo cho các cấp ủy tiếp thu một cách nhẹ nhàng và
thực hiện đạt hiệu quả. Anh Hai Chí-đồng chí Võ Trần Chí của chúng ta có tác
phong rất giản dị. Trừ những lúc phải tiếp khách, thường thì anh chỉ mặc áo sơ
mi ngắn tay, áo nào anh mặc thường lấm tấm vết đen do tàn thuốc bay làm cháy. Dù
là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng bên Anh lúc nào cũng có bì thuốc rê. Cứ ngồi xuống
là Anh lấy giấy ra quấn thuốc phì phà. Đó là thói quen của Anh. Có lần vào dịp
gần Tết, tôi được phân công phỏng vấn Anh để phát chương trình Tết, ngôn ngữ Anh
thường gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ rất đời thường. Sau khi hoàn chỉnh
băng phỏng vấn, đồng thời tôi chép ra một bản viết tay để gửi cho báo khác, đem
sang văn phòng Thành ủy trình Anh nghe và xem lại, nghe xong Anh hỏi ý kiến tôi
và Anh Trần Mạnh Châu, trợ lý của anh chỗ mấy câu ca dao tục ngữ mà anh ví von,
tôi hơi hoảng chỉ dám thưa “Dạ, xin ý kiến anh". Sau vài giây suy nghĩ, anh cười
và nói: “Tuy có tự nhiên chủ nghĩa đó, mà thôi thật lòng mình muốn nói vậy
mà”. Đó, phong cách của anh Hai Chí-đồng chí Bí thư Thành ủy của chúng ta là như
thế, phong cách rất thật, thật từ trong suy nghĩ đến ngôn ngữ.
Nhớ anh Hai Chí, nhớ người lãnh đạo thân thương và gần gũi, không chỉ cán bộ
đảng viên công chức viên chức mà cả nhân dân thành phố nầy đều kính trọng sự
trong sáng, sự chân thành của Anh. Nhớ đồng chí Võ Trần Chí-người Bí thư Thành
ủy TPHCM-người đã để lại cho các thế hệ đời sau-không chỉ ở nước ta một sự
nghiệp to lớn: Sự nghiệp "xóa đói giảm nghèo”. Xin được thắp nén hương lòng nhớ
đến Anh, nhớ đến đồng chí Bí thư Thành ủy của chúng ta.

