Những anh hùng thời bình

(VOH) - Sau khi nước nhà thống nhất, trong lúc mọi người còn đang vui mừng vì vừa thoát khỏi cảnh lửa đạn mưa bom thì nhiều thanh niên lại tiếp tục xung phong lên đường để làm nghĩa vụ quốc tế cao đẹp tại nước bạn Campuchia. Không ít tuổi xuân đã mãi mãi bị vùi chôn nơi chiến trường ác liệt đó. Và cũng rất nhiều người trở về quê hương với vết bom đạn đã hằn sâu vào trong cơ thể lẫn tâm trí khó thể phai mờ. Thế nhưng có ai biết được rằng, vết thương xưa cũ chẳng những không thể tước đi sinh mạng của những người trai kiên cường ấy, mà nó còn như tiếp thêm sức mạnh cho họ tiếp tục thắp sáng cuộc sống, tiếp tục góp thêm hương sắc cho quê hương mình.


Dù thương tật, anh Tâm vẫn luôn cần mẫn chữa bệnh cho bà con nghèo suốt mấy chục năm qua.

Lần theo con đường nhỏ dẫn vào ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn ở huyện Hóc Môn, chúng tôi tìm đến nhà của thầy Hai Tâm - tên gọi thân thương mà người dân nơi đây dành tặng cho ông thầy thuốc thương binh Võ Văn Tâm. Trong gian nhà chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, người thầy thuốc với khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ đáng sợ đang chữa trị cho hơn chục bệnh nhân đang ngồi chờ xung quanh. Bên cạnh ông là chiếc tủ thuốc bằng gỗ đen tuyền đặt gần trăm loại thuốc Nam. Hỏi ra mới biết, từ chiến trường Campuchia khốc liệt trở về, anh lính Võ Văn Tâm đã vĩnh viễn mang theo bên mình gương mặt chằng chịt những vết sẹo nằm ngang dọc cùng bốn mảnh đạn đã ẩn sâu vào trong cơ thể. Ấy thế mà chỉ với những hiểu biết ít ỏi góp nhặt được trong quá trình kháng chiến, hơn ba mươi năm nay, ông đã cứu chữa biết bao nhiêu ca hiểm nghèo.
Ánh mắt ngời sáng tình thương y đức, ông Tâm đưa đôi tay nhịp nhàng xoa bóp, băng thuốc cho người bệnh. Hơn ba mươi năm trước, với vai trò là chỉ huy trưởng chiến dịch tiến công vào căn cứ quân Polpot, anh thanh niên Võ Văn Tâm đã bị rơi vào bãi mìn của địch và bị thương khá nặng. Thời gian chữa trị vết thương cũng là lúc ông học được những bài thuốc hay từ thầy lang người Campuchia. Trở về đơn vị, ông Tâm đi tìm lá thuốc và vận dụng những bài thuốc để chữa bệnh cho đồng đội và người dân nơi đây. Và năm 1986, khi xuất ngũ trở về, ông quyết tâm theo nghề thuốc để giúp đời:

Đồng lương công nhân của bà Bùi Thị Phải - vợ ông Tâm cùng với tiền trợ cấp hàng tháng của ông được dành dụm để mua bông, băng, thuốc men. Ông chân thành tâm sự với chúng tôi rằng, sự ủng hộ của người vợ tảo tần cùng ba người con hiếu thảo chính là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để ông tiếp tục cống hiến giúp đời. Tuy rằng bữa ăn tối của gia đình thường chỉ bắt đầu sau 21 giờ, nhưng cả nhà chưa bao giờ hối hận vì việc nghĩa của chồng, của cha mình.
Lúc đầu ông chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho bà con, nhưng vì thương cho tấm lòng ấy, mỗi bệnh nhân sau khi được ông chữa khỏi lại góp vài ba chục ngàn nhét vào hộc tủ, để ông có tiền mua thêm bông băng, thuốc đỏ. Lâu dần thành quen, đến bây giờ, ông vẫn cũng chỉ nhận chừng đó tiền chi phí khám chữa bệnh, băng bó vết thương. Nhưng còn đối với những người nghèo khổ, neo đơn, mồ côi thì ông kiên quyết không bao giờ lấy tiền của họ. Tiếng lành đồn xa, người ta tìm đến nhà thầy Hai Tâm ngày càng nhiều hơn. Bà Phạm Thị Lương - một bệnh nhân đến nhờ ông Tâm chữa bệnh đau khớp tay, chia sẻ:

“Ký ức chiến tranh đã qua đi lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi cùng ngồi lại uống vài chén trà với các đồng đội cũ, kể về những ngày tháng chiến đấu ấy, chúng tôi ngỡ như nó mới chỉ hôm qua đây thôi”. Đó chính là những tâm sự chân thành của người thương binh hạng 2/4 Trần Trọng Ân, hiện bây giờ đã là ông chủ của cơ sở sản xuất giày dép Thanh Liêm, nằm trên đường Bến Ba Đình, quận 8. Khi được hỏi về  thương tật của cơ thể, ông tươi cười cho chúng tôi xem chiếc chân giả của mình, và cả một bên đầu gối vẫn còn mảnh đạn bên trong. Nhìn nụ cười lạc quan của ông, mấy ai biết được rằng đã có lúc ông yếu lòng muốn buông xuôi tính mạng mình vì mặc cảm thương tật chiến tranh.
Năm 1981, anh thanh niên Trần Trọng Ân lên đường thực hiện nghĩa vụ của người trai tại chiến trường Campuchia. 5 năm sau khi trở về nước cũng là lúc ông mang theo bên mình nỗi đau- đó là đôi chân giả và những vết thương chi chít trên cơ thể. Có lẽ, sự mặc cảm sẽ ám ảnh đến suốt cuộc đời nếu như ngày ấy, anh thương binh Trần Trọng Ân không gặp được cô nữ sinh Cao Thị Ngọc Lan - người bạn đời đã đồng hành cùng ông trong suốt hơn hai mươi năm qua. Và câu chuyện tình của họ lại càng đẹp hơn khi căn nhà nhỏ vang lên tiếng cười đùa của hai sinh linh bé nhỏ. Giờ đây, người con gái lớn của ông bà đã có cuộc sống ổn định, đứa con trai út đang là sinh viên năm hai của trường Đại học Hùng Vương.

Xưởng giày dép Thanh Liêm của ông Trần Trọng Ân không chỉ giúp ổn định kinh tế gia đình mà còn tạo điều kiện giúp đỡ công ăn việc làm cho những người đồng đội năm xưa, con cái họ và nhiều thương binh khác. Mới đây, ông đã vinh dự đón nhận danh hiệu gia đình thương binh - liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc. Nói về những ngày đầu tiên bén duyên với nghề làm giày dép, ông Trần Trọng Ân tâm sự:
Được sống sót trở về từ chiến trường Campuchia, vượt qua bao khó khăn chật vật, nợ nần chồng chất vì bước đầu kinh doanh thất bại, người thương binh Trần Anh Kiệt cũng khiến nhiều người cảm phục khi trở thành ông chủ của dịch vụ nấu ăn, phục vụ đám tiệc có tên Sáu Kiệt.
Mỗi ngày, hàng xóm xung quanh căn nhà số 48, nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, đã quen thuộc với tiếng leng keng hối hả của nồi xoong, rổ rá, âm thanh vận chuyển hàng hóa tất bật vang lên đều đặn. Hiện tại, đội ngũ nhân công của ông Sáu Kiệt đã lên đến hai mươi lăm người, phần lớn là con em lao động nghèo trong xóm. Ai cũng yêu thương và cảm kích cho tấm lòng nhân ái của ông, bởi không chỉ trả tiền công, lo cơm nước đầy đủ cho anh em lao động, ông còn thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch cho họ được thoải mái vui chơi sau những ngày vất vả làm việc. Bận rộn là thế, vậy mà hàng tháng, ông đều dành thời gian để tham gia vào những hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật. Bước từng bước đi khập khiễng vì một bên chân trái đã không còn nguyên vẹn nhưng lòng nhiệt huyết trong ông thì lúc nào cũng tràn đầy.

Ngày tiếp chúng tôi, căn nhà của ông đông đúc hơn thường lệ vì có đến 10 nơi đặt tiệc. Vừa chạy đôn chạy đáo đốc thúc mọi người làm việc, ông vừa lo ma chay cho một người nghèo neo đơn gần nhà. Ngồi kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm khó quên về cái chết của một đồng đội, người thương binh Trần Anh Kiệt đã kể lại :
Bao cố gắng, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống của những con người trở về từ khói đạn, tuy “tàn mà không phế” khiến cho nhiều người sống trong thời bình với thân thể lành lặn phải thầm nghiêng mình cảm phục. Dù nghề nghiệp khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nhưng điểm chung sáng ngời mà chúng tôi bắt gặp ở họ đó là khát vọng sống và cống hiến chưa bao giờ vơi cạn.
Vết thương chiến tranh vẫn còn đó nhưng những nhân chứng sống của thời chiến ấy cũng chính là những ánh nến lung linh tỏa sáng trong thời  bình. Ở họ, chúng tôi thấy được một chân lý sống cao đẹp: sống là cống hiến và sẻ chia, nỗ lực và quyết tâm, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh- liệt sĩ, xin chúc cho họ- những người anh hùng trong thời bình, có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục xây đắp quê hương đẹp giàu, mãi là tấm gương sáng cho những thế hệ trẻ hôm nay./.