![]() |
| Nữ biệt động Sài Gòn trong ngày giải phóng 30/4/1975. (từ phải qua: Hùng Thanh, Bích Nga, Trần Thị Mai).Ảnh tư liệu. |
Đến với mùa xuân sau 45 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968, những nữ biệt động thành ngày nào như đang sống lại với không khí oanh liệt của một thời khói lửa. Khi mà sự khốc liệt của chiến tranh không làm trái tim của những cô gái run sợ, mà thay vào đó là sự kiên trung, dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng. Bên những dòng hồi ức về khoảng thời gian hoạt động trong lòng địch, bà Nguyễn Thị Hùng Thanh, chiến sĩ đội C5- N10- B11 không thể nào quên những trận đánh làm rúng động đô thành bấy giờ do bà cùng những nữ đồng đội khác gan dạ thực hiện. Dấu ấn trận đánh vào cư xá Hải quân Mỹ ở đường Lê Lai làm tiêu hao nặng nề sinh lực địch đã trở thành câu chuyện chiến đấu không quên của lực lượng biệt động. Sau trận đánh này, Bà Hùng Thanh đã vinh dự nhận huân chương chiến công hạng 2. Năm ấy, nữ chiến sĩ biệt động Hùng Thanh, mới vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái song cũng như bao chiến sĩ trẻ thời bấy giờ đều mang trong mình lý tưởng chiến đấu giành độc lập dân tộc, nên dù có phải hy sinh cũng không hề run sợ. Bà kể về quãng thời gian kề vai sát cánh cùng đồng đội, được sự dìu dắt, rèn luyện, giáo dục chính trị cách mạng của các đồng chí đi trước. Những bài học cách mạng như dòng sữa ngọt ngào của mẹ nuôi dưỡng tâm hồn và ý chí của người con gái trẻ có cái tên mà ai cũng tưởng là con trai: “Hùng Thanh”. Nhớ về những năm tháng ấy, bà Hùng Thanh chia sẻ:
Là con gái, ai cũng muốn được chiều chuộng, yêu thương, được hưởng niềm hạnh phúc bên người yêu và gia đình. Thế nhưng với nữ biệt động Nguyễn Thị Bích Nga thì ký ức về tuổi thơ dữ dội khiến bà luôn day dứt. Thất lạc gia đình từ khi còn rất nhỏ, sống với ba mẹ nuôi, nhưng người ba nuôi cũng mất lúc bà lên ba tuổi, Bích Nga sống với mẹ nuôi trong sự lạnh nhạt. 12 tuổi bà đi giúp việc nhà cho một gia đình ở quận 6. Và chính gia đình này đã chắp cánh cho ước mơ trở thành chiến sĩ cách mạng của cô bé nghèo thành hiện thực. Được sự giới thiệu của ông bà chủ nhà, một cơ sở bí mật của ta ở nội thành, năm 1966, Bích Nga được đưa tới Ban tham mưu của Biệt động Sài Gòn, được đi học trường quân sự T44 tại Bến Súc, Bình Dương. Tròn 15 tuổi, sau khi học xong lớp pháo binh, bà được giao nhiệm vụ cùng với một người chỉ huy trực tiếp là ông Tám Cứ pháo kích vào Sở chỉ huy của tướng Westmoreland. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bích Nga và Tám Cứ phải điều nghiên rất lâu bằng cách vờ như là cặp vợ chồng mới cưới. Ngày ngày đạp xe qua Sở chỉ huy địch đo cự ly bằng vành xe để tính toán lấy phân tử bắn, lấy đường chim bay chuyển hướng tới mục tiêu.
Rạng sáng ngày 13/2/1967, cả một đoạn phố bàng hoàng tỉnh giấc, với ba quả pháo nện vào Sở chỉ huy, trong đó có một quả rơi thẳng vào xe chở lính Mỹ chuẩn bị đi càn. Sau thành công của trận đánh bất ngờ vào Sở chỉ huy tướng Westmoreland, Bích Nga trở thành nữ pháo thủ xuất sắc của Đội 6, đơn vị Biệt động Sài Gòn. Sau này, khi nhắc lại trận đánh, bà vẫn cảm thấy hãnh diện được nhận nhiệm vụ quan trọng, chỉ tiếc thời điểm đó việc vận chuyển vũ khí đạn dược rất khó khăn nên 10 quả đạn pháo theo lệnh cấp trên chưa thể nổ thẳng vào cơ quan đầu não của địch.
Không chỉ dũng cảm trong chiến đấu mà những nữ biệt động thành dù trong hoàn cảnh nào cũng một lòng, một dạ kiên trung. Bởi lẽ, hoạt động trong lòng địch khó tránh khỏi bị theo dõi thậm chí bị bắt và chịu nhiều cực hình. Không để cách mạng bị thiệt hại dù cho có phải hy sinh đến tính mạng là điều mà những nữ biệt động thành luôn khắc ghi trong tâm. Hai nữ chiến sĩ biệt động Hùng Thanh và Bích Nga cũng đã trải qua thời tuổi trẻ vô cùng ý nghĩa, họ bị bắt và bị đày qua rất nhiều nhà tù khác nhau, trong đó có nhà tù Côn Đảo, địa ngục trần gian. Song sự tàn ác của cai ngục không ngăn nổi ý chí kiên cường của người phụ nữ Việt Nam, càng đau thương họ càng gắn bó yêu thương nhau hơn, cùng động viên nhau, cùng viết nên những trang sử thật đẹp cho người nữ chiến sĩ cách mạng: “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhớ về những năm tháng hào hùng đã qua, bà Bích Nga bày tỏ:
Mang trong mình trái tim cháy bỏng và khát vọng của tuổi trẻ, với lý tưởng giải phóng dân tộc, những thiếu nữ của một thời hoa lửa đã sống trọn vẹn với ngọn lửa của tuổi đôi mươi. Khí phách và sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của những bông hoa ngày ấy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, chính họ đã xây đắp hoài bão và niềm tin yêu vào cuộc sống cho thế hệ trẻ hôm nay.

