![]() |
| Thực phẩm chức năng không phải là thuốc trị bệnh. Ảnh minh họa: internet |
Theo Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, trong 10 năm trở lại đây, thực phẩm chức năng phát triển với số lượng được công bố và mức tiêu thụ của người tiêu dùng đã tăng lên nhanh chóng, trong đó nhập khẩu chiếm 40%. Ðáng chú ý, chỉ trong vòng 3 năm gần đây, cả nước có thêm gần 1.800 doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Tuy nhiên do hành lang pháp lý về quản lý thực phẩm chức năng tại Việt Nam chưa rõ ràng, dẫn đến một bộ phận người dân lại coi thực phẩm chức năng là thuốc.
Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm chức năng khi quảng cáo công dụng đã được "thổi phồng" quá mức, sản phẩm một đằng, quảng cáo một nẻo, thậm chí có loại chỉ có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, nhưng được quảng cáo như thần dược, chữa bách bệnh. Thừa nhận vấn đề này Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc thực phẩm chức năng phát triển nhanh và mạnh trong một thời gian ngắn đã kéo theo nhiều bất cập trong khâu quản lý. Cụ thể như việc kinh doanh đa cấp, quảng cáo vượt quá công dụng của thực phẩm chức năng, hàng lậu, hàng xách tay vẫn được lưu hành trên thị trường. Thêm vào đó, hiện nay thực phẩm chức năng vẫn chưa có quy định bắt buộc công bố định lượng, các phép thử đối với thảo dược chủ yếu là định tính, chưa định lượng được hàm lượng, đặc biệt là giá bán quá cao.
PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên viên cao cấp dược học cho rằng, ở một số nước trên thế giới, thực phẩm chức năng không được ghi đối tượng sử dụng, công dụng trên nhãn mác mà chỉ được dùng theo sự chỉ dẫn kê đơn của bác sĩ. Còn tại Việt Nam, bác sĩ cấm kê đơn thực phẩm chức năng, song lại được phép ghi nhãn hướng dẫn sử dụng cụ thể, công dụng lẫn đối tượng sử dụng, đồng thời doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên lâu nay thực phẩm chức năng được sử dụng ở nước ta chủ yếu thông qua quảng cáo, truyền miệng và thậm chí có cả kênh phân phối, tư vấn của những người không có chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Có một thực tế là các doanh nghiệp thừa thông tin còn người tiêu dùng thì lại mù tịt thông tin đúng đắn về thực phẩm chức năng: "Nếu kê đơn thì bác sĩ cần tìm cách nào đó để đừng tước đi quyền của bệnh nhân được thầy thuốc là những người có kiến thức, có trách nhiệm chỉ định và tư vấn. Riêng về vấn đề tài chính, có khi bệnh nhân có thể chi cho tiền thuốc thì ít, mà chi cho thực phẩm chức năng thì nhiều. Có lẽ chúng ta đang lo cho người bệnh vì ngoài thuốc, họ còn phải chi quá nhiều tiền, vì nếu bác sĩ không tư vấn cho họ thì họ phải nghe các công ty đa cấp, nhà phân phối tư vấn lệch lạc thì người bệnh sẽ chịu thiệt".
Theo PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, ngay cả thực phẩm chức năng được cấp phép thì chất lượng cũng chưa kiểm nghiệm được, ai làm cũng được. Công thức và thành phần thực phẩm chức năng hết sức tùy tiện, điều kiện để sản phẩm lưu hành cũng rất dễ dàng. Sản phẩm được cấp phép cũng chưa được khoa học chứng minh về khả năng cải thiện sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ như các nhà sản xuất quảng bá. Nếu kiểm soát chất lượng không tốt sẽ cho ra sản phẩm không tốt và quảng cáo thái quá gây ra hiểu sai cho người dùng, cùng với những hệ lụy khó lường: "Hôm nay thì quảng cáo là thuốc, ngày kia kìa lại quảng cáo là TPCN, rồi lại chữa trị tận gốc, rồi việc đánh giá tính an toàn, tính hiệu quả là mình chưa làm được, nó có những chất cấm hay không cấm. Rồi đánh giá về tính an toàn đã có bằng chứng khoa học chưa? Đã thử nghiệm lâm sàng chưa? Phải lấy sản phẩm ngẫu nhiên của các nhóm khác nhau để mình kiểm nghiệm và đánh giá nguy cơ xem nó có nguy cơ gì không để còn điều chỉnh, quản lý, nó kiểm soát được tất cả ngóc ngách của TPCN".
Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, băn khoăn liệu có nên xây dựng luật, pháp luật về thực phẩm chức năng? Nên phát triển thực phẩm chức năng thế nào cho minh bạch? Vì theo quy định của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng không được ghi hay chỉ định có thể điều trị bất cứ loại bệnh nào mà bắt buộc phải có dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Đặc biệt là khi bác sỹ kê toa nhất thiết phải giải thích kỹ càng: "Ngoài thuốc, TPCN phải ký hiệu như thế nào đấy, giải thích ra sao để cho người bệnh người ta hiểu là cái này mua cũng được, không mua cũng được, cái này mua có lợi cho sức khỏe như thế này thế kia thì người dân người ta sử dụng hiệu quả hơn. Đặc biệt là người dân của ta còn nghèo thì phải sử dụng cái gì cho đáng đồng tiền bát gạo và cũng đỡ mang tiếng cho TPCN, chứ còn nếu mà cứ viết khoắng ra đấy, đọc mãi không được, rồi không thèm giải thích cũng rất khổ cho người dân".
Ông Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm chức năng thì cũng phải hiểu đây là thực phẩm mà đã là thực phẩm thì cho dù bất cứ thực phẩm nào cũng cần phải có kiến thức, sự hiểu biết và đừng bao giờ tin tưởng rằng sẽ có một loại thức ăn nào đó là thần dược, bởi không bao giờ có điều đó. Không nên sử dụng thực phẩm chức năng tuỳ tiện vì có thể gây tác hại tiêu cực đến sức khoẻ: "Rất nhiều cơ sở vi phạm, họ quảng cáo quá mức so với giá trị cái hiệu quả thực về mặt nâng cao sức khỏe của TPCN. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp rất lớn có những thương hiệu nổi tiếng họ quảng cáo quá mức nhưng khi xử lý họ cũng không phải đơn giản vì họ có rất nhiều cách để lách, né dùng từ ngữ, hình ảnh làm cho người tiêu dùng bị đánh lừa".
Vấn đề quản lý chất lượng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết đến vậy nhưng trên thực tế, thị trường thực phẩm chức năng vẫn đang tiếp tục trăm hoa đua nở với đủ kiểu ngôn từ đánh lừa người mua. Có thể thấy rõ, với cơ chế quá “thoáng” như hiện nay, lãnh hậu quả thiệt hại nhiều nhất chính là người tiêu dùng. Thiết nghĩ bên cạnh việc xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo không đúng sự thật về thực phẩm chức năng, các cơ quan chức năng cũng cần có những quy định trong việc kinh doanh thực phẩm chức năng, hạn chế thấp nhất việc kinh doanh đa cấp, lôi kéo nhiều người, thành phần tham gia để đẩy giá sản phẩm lên quá cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như làm lãng phí một phần nguồn thực phẩm có giá trị.

