![]() |
|
Chị Dương Thị Mỹ (Công ty CP Giấy
Vĩnh Huê) luôn tận tụy với công việc. (Ảnh: vinhhue)
|
Năm 1991, khi vừa tròn 24 tuổi, chị Dương Thị Mỹ vào làm cho công ty TNHH Giấy
Vĩnh Huê, mang theo bên mình đầy mộng ước tươi đẹp. Nhưng rồi chỉ mới làm được 3
tháng, tai nạn lao động đã xảy ra với chị. Chị nhớ lại: hôm đó, chị cùng 2 công
nhân khác đổ nguyên liệu vào máy để xay bột giấy, thấy ở bộ phận cối xay phát ra
tiếng kêu lớn, mọi người tắt máy, chị phát hiện trong nguyên liệu có một thanh
sắt dài vướng vào cối xay và với tay để lượm ra. Cẩn thận, chị cho tay vào cối
bột để kiểm tra xem có còn sót vật cản nào nữa hay không thì bất ngờ một trong 2
công nhân làm cùng ca đã khởi động lại máy xay và cuốn theo cả cánh tay của chị.
Sau hơn 1 tháng nằm viện trở về, cánh tay phải của chị bị tháo khớp lên đến bả
vai, tỷ lệ thương tật đến 65%. Lúc đầu, chị buồn và mặc cảm, bởi việc mất đi
cánh tay không chỉ gây khó khăn cho chị trong sinh hoạt hằng ngày mà còn mất đi
bao ước mộng của người con gái. Nhưng rồi, được sự động viên của mẹ, của anh chị
em đồng nghiệp, tổ chức công đoàn và lãnh đạo công ty, chị đã cố gắng vượt qua
được nổi đau. Sau tai nạn, chị được công ty chuyển sang bộ phận bảo vệ, làm việc
hành chính nhẹ nhàng phù hợp với điều kiện sức khỏe. Từ đó đến nay, chị luôn cố
gắng hoàn thành tốt công việc, sống vui, sống có ích. Nở nụ cười tươi tắn trên
môi, chị Mỹ chia sẻ: “Bản thân tôi nghĩ bây giờ mà mình có buồn thì chuyện cũng
đã rồi, bây giờ bản thân mình phải cố gắng lên, những gì người lành lặn làm được
10 thì mình làm được 7. Không bi quan. Động lực là mình cứ cố gắng lên, phát
huy lên, sẽ vượt qua được tất cả, quan trọng là cái ý chí của mình”.
Còn chị Bùi Thị Điệp hiện làm công nhân của công ty TNHH Liên Tâm thì có một hoàn cảnh khác. Quê ở Quảng Ngãi, gần 19 năm trước, khi sinh đứa con đầu lòng được 25 ngày tuổi thì chồng chị bị tai nạn qua đời, một mình chị ôm con thơ vào Sài Gòn mưu sinh. Hồi đó chị làm công nhân cho xí nghiệp may Sài Gòn 2, phụ trách ở bộ phận cắt vải. Đến năm 2001, trong 1 ngày làm việc, sau khi làm xong phần cắt vải của mình, chị sang phụ với bộ phận cán ép keo. Thời điểm đó, công nhân phải dùng tay bỏ keo vào trục ép để cán nên trong lúc vét phần keo thừa chị bị máy ép cuốn cán cả bàn tay. Khi tắt được máy ép thì bàn tay phải của chị đã bị chín phần thịt, nát cả phần xương. Sau khi đến bệnh viện để điều trị, bác sĩ đã phải cắt bỏ gần hết bàn tay của chị, tỷ lệ thương tật 44%. Mất gần hết bàn tay, việc cầm nắm gặp rất nhiều khó khăn, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Đứa con nhỏ đành gửi về quê cho ông bà nội trông giữ, chị một mình tự xoay trở và thích nghi với thương tật của mình. Để có thể tiếp tục lao động kiếm sống và có tiền nuôi con, chị xin chuyển sang công ty TNHH Liên Tâm, phụ trách khâu đóng gói sản phẩm để phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Ở đây, chị luôn nỗ lực hết mình, thậm chí cố gắng làm tốt hơn người lành lặn để khẳng định mình. Dù với thu nhập hằng tháng chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng chị đã thu xếp vén khéo để có thể trang trải tiền nhà trọ và gửi về quê nuôi con ăn học. Con chị giờ cũng lên lớp 8. Chị cho biết, mong ước lớn nhất của chị là có sức khỏe tốt để sẽ tiếp tục làm lo con ăn học đến nơi đến chốn. Chị Điệp bộc bạch: “Tôi bình tĩnh suy nghĩ cố gắng làm lại cho bằng được, làm như bình thường. Tự học cách làm, cách đi trải vải, suy nghĩ mình phải đi ra sao, làm sao, viết như thế nào, ráng đi làm lại bình thường, ráng làm cho tốt hơn người lành lặn, phải cố gắng nhiều lắm”.
Trường hợp chị Võ Thị Hồng Hoa phụ trách bếp ăn cho công ty TNHH Gia Thành thì tai nạn xảy đến khi chị đang đi mua thức ăn để nấu suất ăn sáng cho mọi người trong công ty hồi năm 2006. Chị nhớ lại, lúc đó là vào 3 giờ sáng của một ngày tháng 3, khi đi đến vòng xoay An Lạc chị bị xe tải đụng và kéo lê hàng chục mét. Dù giữ được tính mạng nhưng đầu chấn thương nặng, cánh tay phải gãy làm 3 đoạn. Sau khi nằm viện, kết quả giám định chị mất khả năng lao động đến 31% . Dù cánh tay và vết thương trên đầu còn đau nhức nhưng chị vẫn phải cố gắng sớm trở lại làm việc để có thu nhập để lo cho con đi học và chồng bị bệnh tật không thể đi làm được. Hơn nữa, số tiền nợ nằm viện điều trị 26 triệu đồng từ lúc đó cho đến thời điểm này chị vẫn chưa trả được. Hiện tại trụ sở công ty chuyển xuống Long An nhưng chị vẫn cố gắng làm việc. Hằng ngày, 4 giờ sáng chị dậy sớm đi chợ mua thức ăn để 5 giờ xe công ty đến đón và kịp nấu suất ăn cho mọi người. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng chị vẫn rất lạc quan và luôn cố gắng vươn lên vì xung quanh còn có rất nhiều người quan tâm, động viên và hỗ trợ mình. Chị Hoa chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình của tôi rất khó khăn, sau khi bị tai nạn nên cuộc sống thêm chật vật. Nhưng vì cuộc sống cũng phải cố gắng, lúc đầu dùng một cái tay trái cho công việc. Công ty cũng thương nên hỗ trợ cho một người phụ bây giờ coi như cái tay phải làm được rồi, chấp inox lại vẫn làm được nhưng không bưng đồ nặng. Phải cố gắng vươn lên để đi làm duy trì cuộc sống gia đình”.
Những hoàn cảnh như của chị Mỹ, chị Hoa, rồi chị Điệp vẫn còn nhiều. Nhưng đa số các chị đều đã vượt qua, tai nạn cho dù đã cướp đi của các chị sức khỏe, tuổi thanh xuân và nhiều cơ hội nhưng tất cả không thể làm các chị gục ngã. Vâng, các chị chính là những đóa hồng vươn lên từ nghịch cảnh mà tất cả chúng ta đều quý trọng và cảm phục ./.


