![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 vượt suối, băng rừng vào rừng Ô-chom, Camphuchia tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: qdnd |
“Sau mấy mươi năm bị chôn vùi, thân xác các anh, các chị đã hòa vào đất đai, đã nằm lại đáy sông, đã tan trong ngọn cỏ lá cây... nên lúc nào chúng tôi cũng khôn nguôi day dứt”. Cô Nguyễn Thị Thanh Phương - quê ở Bến Tre đã xúc động mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Bắt đầu hành trình tìm kiếm mộ đồng đội cách đây 10 năm, lúc đó cô chỉ mong muốn đi tìm người bạn thân của mình tên là Hồng Hoa, hi sinh năm 1965. Đã mấy mươi năm qua, gia đình người bạn ấy đã đi tìm chị nhưng vẫn vô vọng. Thế rồi, qua một người quen cùng đơn vị, cô Thanh Phương gói ghém hành trang, lên đường lần tìm theo kí ức. Nhất định phải mang được Hồng Hoa về cho gia đình!
Hy vọng, vậy mà khi đến nơi, chỗ bạn nằm năm xưa giờ đã bị san lấp thành đường. Khó khăn trăm bề, ngược xuôi hỏi han, xin thủ tục, kêu gọi… Niềm vui khôn xiết khi cuối cùng, cô cũng chạm vào được những mảnh xương còn xót lại của cô bạn, lúc hi sinh vừa tròn 20 tuổi xanh. Từ khoảng khắc đó, cô Thanh Phương - nay đã gần 70 tuổi, nguyện với lòng mình sẽ tiếp tục đi tìm những người bạn chiến đấu khác: "Cô có suy nghĩ lâu rồi, cô nói ai đi tìm hài cốt liệt sĩ thì cho tôi đi với. Tôi biết tôi không làm nỗi nữa nhưng mà tôi làm cổ động viên, moi được bao nhiêu thì moi, tìm được bao nhiều thì tìm, miễn sao tìm được đồng đội mình về. Cô hứa là cô sẽ đi hoài, đi đến khi nào không đi nỗi nữa thì thôi".
Theo một thống kê chưa đầy đủ cả nước hiện còn khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh đang nằm lại đó đây trên nhiều vùng miền từng la nơi giao chiến ác liệt vẫn chưa được tìm thấy. Đó là sự nhức nhối không chỉ của riêng các gia đình, người thân liệt sĩ, mà còn là nỗi đau dai dẳng của cả một dân tộc. Chính vì vậy mà hàng chục năm nay, Ông Trần Kim Gia - từng công tác tại Đội phẫu thuật tiền phương Trung Đoàn 2 - Sư Đoàn 9 đã mòn mỏi đi tìm: “Cuộc tìm kiếm bao nhiêu năm khó nhọc/ Mà nắm đất người thân vẫn đau đáu cõi lòng”.
Mỗi khi nhận được tin báo ở đâu về mộ liệt sĩ, vị bác sĩ già ấy lại lên đường. Ông cho biết, trong khoảng năm 1968, đồng đội chung đơn vị của ông có 56 người hi sinh. Ông đã tự tay chôn cất nhiều đồng chí trong số ấy, thế mà khi hòa bình rồi, rừng núi mịt mù, biển dâu dời đổi, việc tìm kiếm không phải một vài lần đã thành công. Không những thế, để có kinh phí cho những chuyến đi, ông đã dành dụm những đồng lương hưu ít ỏi, kêu gọi thêm sự giúp sức của đồng đội và cứ thế mà bước đi. Thế mà sau những nỗ lực ấy, ông chỉ tìm được 3 trong số 56 đồng đội đã hi sinh. Nước mắt ông đã rơi cho ngày gặp lại: "Hồi đó mình làm dấu từ cái giếng - chỗ anh em hi sinh đến đường xe bò khoảng 500 m. Nhưng khi đào thì nằm sâu đến 600 m. Đào một ngày không được, ngày thứ 2 phải mướn xe cuốc mà cuốc. Đến trưa hôm sau mới tìm được, anh em sống chung với mình mười mấy năm nên khi đưa được anh em lên tôi rất cảm động, cầm lòng không đậu phải đi chỗ khác".
Xuất phát từ tấm lòng gói trọn, bằng sự quyết tâm của tình đồng đội, đồng chí ấy, nên với ông, chuyện màn trời, chiếu đất giữa rừng thiêng nước độc, bị rắn cắn, sốt rét trở thành "chuyện thường ngày". Trong lòng chỉ canh cánh một điều là làm thế nào: "Tìm được hết đồng đội về với gia đình, quê hương xứ sở. Ráng làm sao tìm được anh em, tìm cho bằng hết mà nếu không hết cũng phải đi để tìm cho được mà đưa anh em về nghĩa trang. Vừa rồi tôi bốc mấy mộ ở Bà Rịa, 48 năm, từ năm 64 bây giờ mới bốc được đưa anh em về. Chuyện đó rất đau lòng".
"Gần 40 năm rồi mới trở lại đây, nơi chôn cất các liệt sĩ trong rừng sâu hoang vắng. Rừng thì còn đây nhưng dấu vết của căn cứ, chiếc cầu dây, trạm giao liên, suối cát…ở đâu?”.
Đó là một đoạn nhật ký trong cuốn sổ ghi chép của ông Trần Văn Mãnh (tên thường gọi là Hai Văn), nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP miền Nam, trong chuyến đi sang Campuchia tìm lại 21 liệt sĩ TNXP đã hi sinh tại điểm K40 (một bệnh viện lớn của ta hồi đó). Thời ấy, chính đôi bàn tay ông cùng những đồng đội may mắn còn sống khác đã gửi đồng đội hi sinh nơi đây, vậy mà đã bảy lần đi tìm, mỗi lần không dưới 10 ngày, nằm lại rừng sâu mà hài cốt đồng đội vẫn còn mờ mịt. "Có thể nói khó khăn thì vô cùng vì thời gian dài, địa hình địa vận đã thay đổi 100%, ngày xưa mình nhớ trong đầu mình vậy nhưng giờ trở lại không còn gì để kiếm nữa. Mình còn sống ở đây là hạnh phúc lắm rồi, còn đồng đội mình nằm rãi rác khắp nơi ở trong nước và Campuchia thì không thể mình nhụt ý chí được... tiếp tục đi tìm".
Với lòng quyết tâm ấy, trong 17 năm gắn bó hành trình đi tìm đồng đội, hơn 700 hài cốt liệt sĩ đã được ông và những đồng đội khác mang về với gia đình, quê hương. Hành trình của ông Hai Văn đôi khi chỉ lặng lẽ với chiếc xe đạp cộc cạch, hay những bước chân trần rớm máu nơi rừng sâu hiểm trở, vậy nhưng chúng tôi biết rằng, ông vẫn chưa dừng lại dù đã gần 80 tuổi. Bởi, đâu đó, còn có đồng đội của ông chưa thể về nhà.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã hỏi chú Trần Văn Mãnh: "Chú có biết có cô gái nào đi tìm người yêu của mình hi sinh trong cuộc chiến không?". Chú không cần suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu: Có chứ. Và thế là, chúng tôi đã được gặp cô Đào Thị Hồng Đào - Ủy Viên Thường Vụ Ban Chấp hành Hội TNXP TPHCM. Câu chuyện về cô gái tên Hồng Đào gần 20 năm lội suối, băng rừng đi tìm hài cốt người yêu là liệt sĩ Trương Công Điệp đã lay động bao tấm lòng người ở lại.
Cả hai đều nhập ngũ năm 16 tuổi, ở chung đơn vị và yêu nhau được 4 năm thì anh chuyển về Trung ương Cục, sau đó hi sinh tại Khu Sài Gòn Gia Định. Không được gặp người yêu nữa, nhưng nỗi nhớ thì vẫn mãi đeo đẳng, cô cho đến mấy mươi năm sau không dứt. Từ đó, nghe ở đâu có đội quy tập hài cốt liệt sĩ, cô lại xin theo, bất chấp sức khỏe, tuổi tác, những chuyến đi dài ngày trong rừng. Đi mãi…tìm mãi...cho đến năm 2012, cô mới tìm được. Cứ tưởng hành trình của cô đến đó sẽ dừng lại bởi giờ đây cô đã trên 70 tuổi lại bị chứng rối loạn tiền đình hành hạ, nhưng cô nói mình vẫn sẽ tiếp tục, bởi trong những chuyến đi ấy, đã để lại cho cô bao cảm xúc day dứt tận tâm can: "Có những lúc đi đào được 1 gói nilông gói hài cốt, nhưng trong đó không còn một miếng xương nào hết, chỉ còn kỷ vật và 1 nắm đất, cô ngồi vậy là cô khóc luôn. Cô cứ nghĩ, trời ơi! Bạn mình y như mình vậy mà giờ chỉ còn một nắm tro, không còn xương nữa, chỉ còn kỷ vật như là kẹp ba lá, hay là những chai dầu thời đó của nữ, rồi những cái kẹp tóc trên đầu. Khi xác định được rồi là mình khóc luôn tại chỗ".
Chú Hai Văn, chú Kim Gia, cô Thanh Phương, cô Hồng Đào chỉ là những trường hợp điển hình trong số hàng trăm ngàn người trên đất nước này đang ngày đêm đi tìm mộ liệt sĩ. Có người đã ra đi nhưng vẫn nhắn gửi cho thế hệ sau phải tiếp tục tìm kiếm. Thời gian chờ đợi càng dài thì khát khao và khó khăn trong tìm kiếm càng lớn, chính vì vậy mà họ đang tranh thủ từng ngày, từng giờ bất chấp tuổi cao sức yếu, mắt kém chân run. Họ vẫn tiếp tục hành trình của mình bởi biết rằng: Đâu đó vẫn còn những người đồng đội của mình nằm lạnh lẽo nơi rừng sâu núi thẳm. Đâu đó, đồng đội mình vẫn chờ đợi được đưa về thăm lại đất mẹ và quê hương. Mấy mươi năm rồi còn gì… nỗi khắc khoải sẽ không dành riêng cho người còn sống.


