Ở TP.HCM, vào các dịp lễ, tết tại các địa điểm vui chơi, giải trí nhiều người đã từng mãn nhãn với những màn biểu diễn Lân, Sư lên Mai hoa thung; múa rồng và võ nhạc… của Đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hằng Anh Đường do nghệ nhân người Hoa - Lương Tấn Hằng truyền thụ. Đây là những tiết mục khó nhất trong kỹ thuật múa lân với độ mạo hiểm cao, những màn nhào lộn, tung hứng trên không đòi hỏi sự gan dạ, bình tĩnh, can đảm của người múa. Ngoài ra còn có sự khéo léo, chính xác, phối hợp ăn ý nhịp nhàng giữa các vận động viên trong từng bước chân khi chồng người vọt lên cao hoặc chúi đầu xuống đất trên những trụ sắt cao từ 1,2m đến 3m theo nhịp trống. Chỉ chệch chân mất thăng bằng hay sơ sẩy một chút là cả hai sẽ rơi ngay xuống sàn đài và có thể nguy hiểm đến tính mạng của vận động viên. Tuy nhiên, để bước được lên giàn Mai hoa thung, người múa lân phải có thâm niên ít nhất 5 năm luyện võ.
Những em biểu diễn của đội Lân Sư Rồng Hằng Anh Đường từng một thời là những trẻ nghèo, lang thang đường phố. Thậm chí có em còn xăm trổ đầy người, nghiện hút ma túy, bị mọi người xa lánh, kỳ thị… được nghệ nhân Lương Tấn Hằng đưa về “mái ấm” truyền thụ kiến thức, dạy nghề, dạy chữ. Tuy nhiên, thời gian đầu, Lương Tấn Hằng hay bị các anh “dân phòng” mời lên phường “hỏi chuyện” khi thấy ông tập hợp nhiều thành phần bất hảo, xăm mình. Mãi đến năm 2001, chính quyền địa phương hiểu việc làm ý nghĩa của ông nên đã cấp cho Hằng Anh Đường một không gian nhỏ phía sau Nhà Thiếu nhi quận 11, TP.HCM để Lương Tấn Hằng tiếp nhận dạy nghề cho các em.

Đoàn nghệ thuật truyền thống Hằng Anh Đường biểu diễn tiết mục Lân, Sư lên Mai hoa thung, một trong những tiết mục khó trong nghệ thuật múa lân ở các giải thi đấu quốc tế. Ảnh: Lệ Loan
Nghệ nhân Lương Tấn Hằng tâm sự: Đưa các em trở về con đường hướng thiện không hề dễ dàng, mỗi em mỗi tính cách, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có em ngoan và trưởng thành hơn từng ngày, đó là động lực để ông tiếp tục thu nhận những em khác. Nhưng cũng có em đôi khi rất “khó dạy” và đôi lúc ông cũng cảm thấy “bất lực” khi các em quay trở lại con đường cũ. Nhiều lần, Lương Tấn Hằng phải đến công an phường bảo lãnh các em về lại mái ấm vì phạm tội trộm cắp, cướp giật, sử dụng ma túy,… Các anh em trong đoàn khuyên ông cứ mặc kệ những em đó nhưng ông không đành lòng để các em tiếp tục sa ngã. Ông bảo, chỉ có lòng vị tha mới có thể đưa các em trở lại con đường lương thiện. Ông luôn tin rằng, trong sâu thẳm tâm hồn những đứa trẻ xăm mình, nhìn đời hằn học kia, vẫn ấp ủ những ước mơ đẹp, hướng thiện.
Từng có một tuổi thơ cơ cực, Lương Tấn Hằng hiểu thế nào là cảm giác đói lạnh, bất an giữa đêm dài vắng lạnh bên hè phố Sài Gòn, nên ông cảm nhận được cảm giác lạc lỏng, bơ vơ, bị bỏ rơi của những đứa trẻ hè phố. Nhìn chúng, ông lại thấy hình ảnh của mình ngày trước. Đó là chuỗi ngày ông và em gái lang thang khắp ngõ ngách Sài Gòn bán vé số mưu sinh. 11 tuổi, ngoài việc bưng bê, kiếm sống, ông được chú họ truyền thụ võ và nghệ thuật múa lân tại Tinh Anh Đường vì nhận ra ông có đam mê, có tố chất xuất sắc của nhà võ, đủ thể lực, nhanh nhẹn, khéo léo để theo môn nghệ thuật này… nên khi thành tài, ông nghĩ ngay đến việc cưu mang trở lại những đứa trẻ khác.
Trải qua bao thăng trầm và những tháng ngày gian nan và khó khăn, giờ mọi người đã công nhận lân – sư – rồng Hằng Anh Đường là một đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống, uy tín, trở thành 1 trong 5 đoàn lân lớn nhất TP.HCM. Và Lương Tấn Hằng cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian ở tuổi 42 cho công lao lưu giữ và phát huy môn nghệ thuật truyền thống múa lân-sư-rồng. Đến giờ, hàng trăm lớp học trò của ông đã thanh danh, nên người, rũ bỏ quá khứ và sống có ích. Nhiều học trò của ông đã ra mở lò võ, múa lân ở trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để duy trì và phát triển một cách hệ thống, bài bản môn nghệ thuật truyên thống múa lân sư rồng tại TP.HCM, nghệ nhân Lương Tấn Hằng bày tỏ mong muốn: "Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật này rất cần trong xã hội, mong lãnh đạo TP.HCM, quận quan tâm sâu sắc hơn nữa, để bố trí một câu lạc bộ hoặc một Hiệp Hội Lân sư rồng, có được một tổ chức, quản lý chung, có những quy định ràng buộc chung của TP.HCM để không xảy ra mâu thuẫn với nhau giữa các đoàn lân và để các em được định hướng, phát triển bộ môn này”.
Trong bộ Blue trắng với những cử tri ân cần và gần gũi khi thăm khám các bệnh nhân tại bệnh viện quận 4, bác sĩ Sơn Thái Vĩnh, người dân tộc Khmer bộc bạch: “Gia đình tôi lúc trước sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sóc Trăng thuộc diện nghèo trong xã. Trẻ con ngày đó đi học phải lội bộ một quãng đường xa. Khi Nhà nước có chủ trương bê tông hóa, con đường nông thôn được sửa sang nên việc đi lại của bà con dân tộc dễ dàng hơn, nhất là đối với những em học sinh nhỏ đã có thể đến trường bằng xe đạp. Cũng nhờ Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khuyến khích, hỗ trợ, tôi được vào trường dự bị của dân tộc TP để chuẩn bị cho con đường đại học...”. Từ đây, con đường tương lai của ông mở ra phía trước. Bác sĩ Sơn Thái Vĩnh là người thứ 2 của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng đậu vào trường Y Khoa hệ chính quy thời điểm đó. Ông bảo sở dĩ mình chọn ngành y với mong muốn sau này ra trường sẽ khám bệnh cho bà con dân tộc nghèo: “Mình là người dân tộc nên rất hiểu những người dân tộc. Khi tiếp xúc với dịch vụ y tế, người dân tộc họ rất ngại vì họ ăn nói không lưu loát. Mình đã chứng kiến hàng xóm của mình có người bị bệnh, nhưng họ rất ngại đi bệnh viện. Đây là điều khiến mình chọn ngành y để giúp đỡ bà con”.
Tại bệnh viện quận Phú Nhuận, rất nhiều bệnh nhân khi đến đây khám bệnh và điều trị vẫn không quên hình ảnh vị bác sĩ người dân tộc M’Nông có nụ cười ấm áp mỗi khi khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Từng lớn lên ở buôn làng Trual Nil, nơi có dòng sông Serepok, nay còn gọi là Bản Đôn, tỉnh Đắc Lắc, ông Kapa Thuận Châu nói về mình: “Tôi sinh ra vào thời điểm đất nước đang chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cha mẹ tham gia cách mạng chiến đấu ở chiến trường nên gởi anh em tôi vào trường Dân tộc Trung ương. Đến ngày thống nhất đất nước, anh em tôi được về đoàn tụ với gia đình tại TP Đà Lạt, tôi tốt nghiệp PTTH tại đây”.
Từng chứng kiến sự nghèo đói lạc hậu, thiếu thốn các phương tiện, y bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo nên ông nuôi quyết tâm thi vào trường Y. Tốt nghiệp bác sĩ, ông Kapa Thuận Châu trở về phục vụ bà con dân tộc ở Tây Nguyên. Cuối năm 1993, ông được về TP.HCM học thêm kỹ thuật laser trong ngành Y, lúc bấy giờ, đó là kỹ thuật rất mới ở VN. 21 năm gắn bó với bệnh viện Phú Nhuận TP.HCM rồi ông tiếp tục theo học thêm chuyên khoa 1 về ngoại tổng quát và khoa phẫu thuật tạo hình. Hiện nay, ông là bác sĩ chuyên khoa Ngoại và phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện Phú Nhuận.
Những người như ông Kapa Thuận Châu, Lương Tấn Hằng, hay Sơn Thái Vĩnh là một trong rất nhiều lớp lớp thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố đã thành danh giữa đời. Họ để lại trong lòng không chỉ cộng đồng dân tộc mình mà cả người dân thành phố sự ngưỡng mộ, cảm mến và trân trọng bởi những tài năng, giá trị, sự đóng góp mà họ đem đến cho đời, cống hiến cho xã hội.

