Những phụ nữ chưa từng được tôn vinh
(VOH) - Ngày 20 tháng 10, ngày mà người phụ nữ trên đất nước Việt Nam được nhớ đến, được ca tụng, vinh danh và cảm ơn bằng những hình thức khác nhau. Nhưng đồng thời trong một góc khuất vắng mà rất gần với đời thường, một số phụ nữ vẫn úp mặt vào hai bàn tay che khuất những nỗi đau-trống vắng của riêng mình. Họ là những người vợ có chồng tham gia kháng chiến nhưng đã không trở về. Họ sắt son chờ chồng, thờ chồng nuôi con nên người... Đằng sau những tấm gương thủy chung ấy là những câu chuyện cảm động, khơi gợi sự cảm thông, khâm phục về những người phụ nữ một mình “vượt biển cuộc đời…”.
Có nhiều người, gần cả cuộc đời chưa đi hết cái thành phố sầm uất nơi mình đang sống, chỉ quẩn quanh với những ruộng lúa, khu vườn, ngôi chợ nhỏ… Nhiều người trong số họ chưa được học hành, giao tiếp gì nhiều. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết còng lưng mưu sinh. Nhưng điểm chung của họ là có 1 tấm lòng hy sinh cao cả. Và với họ, dù ít học, hay được học nhiều, thì cái câu “xuất giá tòng phu- phu tử tòng tử” dường như đã ăn sâu vào tâm tưởng. Thương cây bắp bồng con đứng đợi- Thương hàng cau mỏi cánh tay vời…
Đến tận bây giờ, đã hơn mấy mươi năm, nhưng chị Bùi Thị Sáu vẫn nhớ như in cảm giác hụt hẫng, đau xé lòng khi nhận được tin chồng hy sinh. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của người con gái mới 21 tuổi đời cũng chết theo chồng. Đau nhưng không dám lộ ra vì bốn bề tứ phía xóm làng khi ấy đều trong vòng kiềm tỏa của Mỹ - ngụy. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội khi chị chưa kịp cho anh một đứa con. Ngày đất nước thống nhất, thấy những người phụ nữ khác hân hoan đón chồng về, còn chị- đi như một người điên giữa dòng người đông đúc. Chị nghẹn ngào:
Từ đó, chị lao vào các hoạt động của hội phụ nữ giúp đỡ những hội viên còn gặp khó khăn. Cũng đã có nhiều người đàn ông đến với chị nhưng chị lắc đầu từ chối vì hình ảnh của chồng vẫn còn nguyên trong chị. Vậy mà có đêm về, chị trằn qua trọc lại, có mấy ai hiểu được nỗi khát khao của một người đàn bà sớm vắng hơi chồng như chị!!! Để khỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng, chị nhận một đứa bé có ba mẹ đều là liệt sĩ nuôi dạy nên người.
Trong câu chuyện đứt quãng lúc nhớ lúc quên của bà Phạm Thị Nĩ- 81 tuổi-có chồng là liệt sĩ hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 là những kĩ niệm ngọt ngào về chồng và những đứa con. Ngày chồng bà hi sinh cũng là ngày mà bà bị địch bắt vào tù. Không kịp để tang cho chồng, bà giấu nước mắt và kiên cường chống lại những trận đòn roi. Bà nói: mình phải sống, sống để nuôi con nên người. Bây giờ thì 3 người con của bà đã thành đạt rồi. Con trai đầu nguyên là phó chủ tịch UBND Quận Thủ Đức, con gái là phó ban tổ chức chính quyền Quận, còn con út là một doanh nhân trẻ. Chúng tôi hỏi vui, sau khi hòa bình sao bà không đi bước nữa cho đỡ chống chếnh trong cuộc đời, bà cười móm mém:
Trong cái nắng chiều vàng vọt, bóng của người phụ nữ ấy càng trở nên siêu vẹo, khắc khổ, Bà là Lê Thị Miên- nhà ở xã Xuân Thới Thượng – Hóc Môn bồi hồi kể với chúng tôi về lễ cưới không có chú rể của mình. Đó là vì chồng bà, ông Nguyễn Văn Lâu là du kích xã, còn biền biệt làm nhiệm vụ, tuổi xuân của bà cũng cứ thế trôi qua. Được 17 năm như vậy thì chồng bà hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân. Không thể đong đếm nổi đau đớn khi người vợ không được nhìn mặt chồng lần cuối, không được biết ông nằm lại nơi đâu. Bà Miên nghẹn ngào:
Bà và ông đã có lời hẹn ước từ hồi mới thành vợ thành chồng: người nào còn lại sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc con, tuyệt nhiên không nghĩ đến hạnh phúc riêng. Giờ đây, những năm tháng bà vất vả được đền đáp bằng sự hiếu thảo, nên người của 3 người con, đặc biệt là cậu con trai út nối chí cha: công tác ở Bộ chỉ huy quân sự thành phố.
Ngày thống nhất đất nước, người mẹ trẻ Thiều Thị Hai tay bồng tay bế 4 đứa con thơ mòn mắt tìm chồng trong đoàn quân trở về nhưng mãi không thấy.
Bà nén nỗi đau vào trong lặng lẽ về nhà, tấm thân gầy gò của người vợ ấy càng gầy hơi, gia đình càng lạnh lẽo hơn khi thiếu bóng người đàn ông. Bà vừa phụng dưỡng cha mẹ chồng vừa một nách nuôi 4 đứa con thơ trong khắc khoải đợi tin chồng. Đợi và đợi- cũng đã gần 40 năm rồi con gì.
Đằng sau những tấm gương phụ nữ thủy chung chờ chồng, thờ chồng, nuôi con thành đạt có nhiều câu chuyện buồn. Những nỗi buồn ấy được các mẹ, các chị giấu kín trong lòng, không thể chia sẽ cùng ai. Bởi họ hiểu, phải trần vai gánh cả phần chồng để chăm sóc gia đình chồng, nuôi dạy con cái. Những nỗi buồn ấy, họ phải lặng giấu đi. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam-ngày để tôn vinh những người mẹ-người vợ. Hãy luôn nhớ về họ, đến với họ-những người đã hi sinh tình riêng cho cái chung cao cả. Chúng tôi xin kết thúc bài viết của mình bằng mấy câu thơ trong bài thơ “Ru anh” của tác giả Ánh Tuyết viết tặng những người vợ liệt sĩ như vầy:
Dáng em giờ chẳng còn mềm
Tóc em sợi trắng sợi đen nhiều rồi
Anh còn mãi tuổi đôi mươi
Biết làm sao xứng với người ngày xưa
Dịu đi cái nắng gọi mưa
Để em ru những giấc mơ cho chồng.
Hồng Thúy-Thùy Trang
