15 năm làm công tác giảm nghèo, chị Lê Thị Ba, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thuộc nằm lòng tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh sống của gần 500 hộ nghèo trong xã. Thế nhưng chị lại không nhớ đôi chân mình đã bao lần tứa máu, cũng như bao lần bị ngã xuống ruộng vì lặn lội vào những hộ dân nằm sâu hiu hắt trong ruộng hoặc những đám cỏ cao ngút thân người. Thay vì nhắn người dân lên UBND xã để nhận sổ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế, thì chị Ba lại chịu khó mang đến giao cho từng hộ để gặp gỡ, chuyện trò, tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sống của họ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh của người phụ nữ đen nhẻm vì nắng gió ấy lại trở nên quen thuộc và gần gũi với bà con Tân Kiên như chính người nhà. Thế nhưng đằng sau những nụ cười lạc quan mà mỗi ngày chị đưa đến cho bà con, còn chất chứa cả những nỗi niềm riêng tư trong cuộc sống của chính chị ít ai biết đến.
Lúc trước lương của chị cũng chỉ vài trăm ngàn, thế nên sau khi kết thúc công việc ở xã, chị lại về đi nhổ cỏ thuê, vác đất mướn, giữ xe ban đêm…để kiếm tiền trang trải học phí cho con. Chồng đi phụ hồ, lương cũng có nhiêu đâu. Nhiều lần có người thương muốn nhận chị vào làm việc với đồng lương cao hơn, chị lập tức từ chối vì đã quen với những khó khăn cần sự sẻ chia của từng hộ nghèo, không bỏ được. Thế mà từ trong những khó khăn ấy, đứa còn đầu của chị đã bước vào ĐH Sư Phạm, đứa út thì cũng đã học cấp 3 và luôn là học sinh giỏi:
Cũng lạc quan như chính cái tên của mình, chị Lê Thị Tươi luôn nở nụ cười trên môi khi đến với từng hộ nghèo do mình phụ trách tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Chị gắn bó với công việc này đã gần 10 năm, từ cái ngày mà Huyện Nhà Bè còn là một vùng đất hoang sơ, thưa thớt dân, thậm chí nhiều nơi điện còn chưa tới. Ngày đó, hộ nghèo trong xã lên đến gần cả ngàn chị phải chạy ngược chạy xuôi như con thoi bất chấp trời nắng hay mưa, đêm hay ngày. Trong đầu chị lúc đó chỉ có một “mệnh lệnh” duy nhất là làm sao để bà con có thể tiếp cận được với các chính sách an sinh của nhà nước một cách thật nhanh chóng. Giờ đây hộ nghèo trong xã chỉ còn lại khoảng 300 công việc của chị cũng đã đỡ vất vả hơn trước rồi. Điều khiến chị lo lắng nhất đó chính là tương lai của các con mình. Trong căn nhà tình thương cũ kỹ chỉ khoảng 30m2, vợ chồng chị và 3 đứa con phải sống chắt chiu từng ngày để dành tiền đóng học phí cho từng đứa. Đứa đầu học 12, đứa sau lớp 10, đứa thứ 3 học lớp 7, bao nhiêu thứ phải lo cho tương lai các con. Chồng chị thì sau một tai nạn giao thông, giờ đây lúc tỉnh lúc quên. Gánh nặng gia đình lại trút lên đôi vai gầy của người cán bộ làm công tác giảm nghèo cho bà con mà bản thân mình cũng chẳng hơn gì, thế mà chị vẫn lạc quan cười vui vẻ khi nói về những những kỉ niệm trong công việc của mình:
Đến phường Linh Đông, quận Thủ Đức hỏi chị Phùng Thị Nguyệt, cán bộ chuyên trách giảm nghèo ai cũng biết. Chị cũng đã gắn bó với công việc này đã gần 10 năm. Lúc mới làm, chị đã phải đấu tranh với chồng không biết bao lần vì chuyện đi sớm về khuya của mình. Nhiều lúc nhìn thấy đứa con gái bị bệnh thiếu máu mãn tính vật vã với cơn đau, phải uống thuốc và chích thuốc mỗi ngày, hàng tháng thì phải vào viện chuyền máu, tiền lương của chị thì chỉ hơn 1 triệu mà tiền thuốc của con đã 2-3 triệu. Những lúc ấy chị lại muốn nghe lời chồng buông xuôi để đi làm công việc khác. Nhưng rồi nhìn thấy niềm vui của bà con khi được vay vốn làm ăn, được nhận thẻ BHYT, học sinh nghèo được nhận tiền hỗ trợ học phí…chị lại mạnh mẽ đứng lên, bước tiếp với công việc của mình.
Như được mẹ truyền thêm sức mạnh, đứa con gái yếu ớt của chị cũng đã bước vào chân vào Trường ĐH Mỹ Thuật năm nhất. Hàng tháng chị vẫn phải đưa con vào viện truyền máu, rồi lại tất tả lo cho bé gái sau đang học lớp 4. Chồng chị làm tài xế thì thỉnh thoảng mới về nhà. Mọi việc một tay chị gánh vác nhưng chưa bao giờ chị cho phép xao nhãng việc công chính của mình: Đó là đến gần hơn nữa với bà con nghèo. Thưa quí vị! Ngoài chị Ba, chị Tươi, chị Nguyệt, còn có hàng ngàn cán bộ nữ chuyên trách giảm nghèo khác của thành phố đang ngày ngày thầm lặng với công việc mang nhiều ý nghĩa của mình. Mỗi chị có một hoàn cảnh, một gánh nặng riêng, nhưng đều có chung sự nhiệt huyết với công việc mang nhiều ý nghĩa xã hội này. Nếu không có cái tâm, chắc không ai có thể gắn bó lâu dài với công việc gian nan này. Như chị Nguyễn Thị Thử, ở Ấp Hòa Hiệp, Xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, mặc dù không đi được xe máy nhưng từ nhiều năm nay chị vẫn rong ruổi trên chiếc xe đạp ọp ẹp để đến với từng hộ nghèo.
Các chị là vậy, bỏ qua những khó khăn của cuộc sống riêng, mặc cho những chặng đường gồ ghề sỏi đá hay trơn trợt vì bùn lầy, nhiều chị đôi lúc phải tạm gác cái riêng để lo cho cái chung. Và chính nhờ những người phụ nữ nhiệt tâm như thế các chính sách an sinh xã hội đã gõ cửa từng hộ gia đình, giúp họ thoát nghèo củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta.

