Những thầy thuốc người dân tộc tận tụy với nghề

(VOH) - Công việc của người thầy thuốc là cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho mọi người vì thế xã hội rất trân trọng các thầy thuốc, nhất là những người có cái tâm “Từ mẫu”. Càng đáng trân trọng hơn với những lương y xuất thân từ dân tộc ít người vượt qua khó khăn, vất vả đã đến và bám trụ với nghề như trường hợp của bác sĩ Lâm Thanh Phong (người dân tộc Khmer) và điều dưỡng viên Hà Thị Mỹ Hạnh (người dân tộc Tày) hiện công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Bác sĩ Lâm Thanh Phong - người dân tộc Khmer từ Trà Vinh lên thành phố học ngành y rồi gắn bó với nghề từ năm 2004. 10 năm với một bác sĩ khoa Cấp cứu phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhân dân 115 là suốt 10 năm sống trong áp lực. Bác sĩ Phong kể:

 

Trong xã hội, hầu như nghề nào cũng có áp lực riêng và không ít nghề nghiệp cho phép độ dung sai nhất định, nhưng với nghề thầy thuốc thì một sai sót nhỏ đôi khi phải trả giá bằng một mạng người. Áp lực với nghề thầy thuốc là rất lớn nhưng chế độ đãi ngộ với những người mặc áo blouse trắng ở nước ta vẫn còn hạn chế.

Lương bổng của Bệnh viện nhà nước trả cho y, bác sĩ chỉ cao hơn lương công nhân một chút, dù nghề y phải làm việc tiếp xúc với môi trường độc hại,

phải trực ngày trực đêm và luôn đối đầu với tình trạng quá tải bệnh nhân. Phải là những người yêu nghề, có cái tâm trong sáng và yêu thương thì mới làm tròn trách nhiệm “lương y như từ mẫu” như quá trình 10 năm gắn bó với bệnh viện của bác sĩ Lâm Thanh Phong.

Với bác sĩ Phong, thì nghề y là một nghề có sự thay đổi nhanh về kiến thức và kỹ thuật vì vậy bác sĩ rất trân trọng việc học. Tất cả đều phải học từng ngày. Tất nhiên qua thực tế, tay nghề sẽ lên vì bác sĩ không được phép sai lầm. Học, đọc, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm… để kiến thức dày thêm từng ngày là điều bắt buộc mà không bằng cấp nào thay thế nổi.

 

Đối với bác sĩ Phong thì niềm vui được vinh danh là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thầy thuốc người dân tộc có nhiều cống hiến cũng chưa bằng niềm vui hàng ngày thấy bệnh nhân khỏi bệnh, gia đình họ sống hạnh phúc.

Ở Bệnh viện Nhân dân 115 còn một tấm gương tận tụy với nghề, tự tin khi tiếp xúc chăm sóc bệnh nhân. Đó là điều dưỡng Hà Thị Mỹ Hạnh, xuất thân là người dân tộc Tày. Quá trình đến với ngành y của Chị Mỹ Hạnh là một quá trình phấn đấu bền bỉ.

Sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em, chị là con thứ 3 trong nhà. Học xong cấp 3, chị khăn gói từ Đồng Nai vào thành phố học. Ban đầu chị thi vào ngành bác sĩ đa khoa nhưng sau đó lại chọn học ngành điều dưỡng. Nhà nghèo chị phải vừa học vừa làm lo kiếm tiền gửi về quê. Hơn nữa cái khó của người dân tộc là ngôn ngữ giao tiếp, thầy cô giảng cũng nghe không kịp phải về nghiên cứu thêm. 


Ngày ra trường, nhận nhiệm vụ làm việc tại Khoa Tai biến mạch máu não. Công việc bắt buộc phải đảm đương nhiều việc từ hấp các y dụng cụ chữa bệnh đến đưa, chuyển dụng cụ, dịch truyền, ghi sổ sách rồi phân phát các khoa. Nhiều đêm bệnh nhân cấp cứu, chị phải thức trắng để hoàn tất nhiệm vụ được giao.


Mặc dù được lãnh đạo bệnh viện cũng như đồng nghiệp tín nhiệm nhưng chị vẫn không quên việc trau dồi quy tắc ứng xử đúng mực, tôn trọng người bệnh và thân nhân, đặc biệt là việc chăm sóc người bệnh. Ngoài ra, chị luôn sẵn lòng cầm tay chỉ việc, tận tình hướng dẫn những bạn điều dưỡng trẻ mới vào nghề, làm quen nề nếp hoạt động công việc, thực hiện đúng kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh, hướng dẫn các bạn về giao tiếp, ứng xử với thân nhân người bệnh, sắp xếp phòng ốc gọn ghẽ, cập nhật sổ sách, quản lý trang thiết bị…

Tâm niệm lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” nên trong quá trình chăm sóc bệnh nhân, chị Mỹ Hạnh luôn hết lòng yêu thương, tận tụy. Cũng từ cái tâm với nghề nên trong 5 năm làm việc ở bệnh viện chị đã phát hiện kịp thời và cứu chữa cho không ít bệnh nhân qua cơn nguy kịch.


Trò chuyện với chị chúng tôi hiểu thêm rằng, nhiệm vụ chuyên biệt của người điều dưỡng là chăm sóc và hỗ trợ người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần theo hướng dẫn và yêu cầu chuyên môn cụ thể của bác sĩ điều trị. Một điều dưỡng viên thường xuyên thực hiện các chỉ định trị liệu như đưa đi làm xét nghiệm, tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, sơ cứu, tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vào viện và xuất viện với nhiều người bệnh trong mỗi ca trực... nên phải nói rằng điều dưỡng là một công việc thật sự gian nan, nhiều thử thách.

Nhận xét về bác sĩ Lâm Thanh Phong và điều dưỡng viên Hà Thị Mỹ Hạnh, bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định, về chuyên môn nghiệp vụ, họ là những thầy thuốc dù xuất thân là dân tộc ít người nhưng rất có uy tín và quan hệ tốt với đồng nghiệp, luôn tận tụy và hết lòng chăm sóc bệnh nhân.



Thầy thuốc mãi mãi là một nghề cao quý nên bất cứ ai, bất kể thành phần xuất thân khi đến với nghề đều phải thuộc lòng lời thề Hypocrat và tâm niệm phương châm với nghề “Lương y như từ mẫu”. Đâu chỉ có bác sĩ Thanh Phong, điều dưỡng Mỹ Hạnh mà TP.HCM hiện có hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế  là người các dân tộc Khmer, Tày, Nùng, K’Hor… đang làm việc và phát huy chuyên môn rất tốt tại các bệnh viện,  cơ sở y tế, sát cánh với lực lượng y tế chung của ngành. Họ là những bông hoa đẹp, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, rất đáng trân trọng.