Có rất nhiều những tấm gương thương binh như thế. Đối mặt với những vất vả của cuộc sống đời thường, họ không những không lùi bước mà ngược lại, càng quyết tâm làm việc để vươn lên. Như vợ chồng thương binh Cao Văn Bé – Nguyễn Thị Mành ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Sau ngày đất nước giải phóng, bà Mành làm việc ở Hội Phụ nữ huyện, còn ông Bé làm việc ở huyện đội. Nhưng được một thời gian, ông phải nghỉ mất sức, bà Mành thì về hưu. Từ đó, hoàn cảnh gia đình vô cùng thiếu thốn nên vợ chồng ông phải ra sức làm việc, nuôi 2 con còn nhỏ dại.
Là bệnh binh 3/4, sức khỏe yếu, nhưng ông làm việc không ngừng nghỉ. Vốn liếng không có, ông phải vay 5 triệu đồng mua 1 con bò sữa rồi từ từ phát triển đàn tăng lên. Sau đó, ông chuyển sang chăn nuôi heo. Không chỉ vậy, ông còn tự tay cải tạo, khai phá mảnh đất xung quanh nhà để trồng mít, xoài, măng cụt, hoa lan... để tăng thu nhập cho gia đình. Trải qua bao nhiêu năm làm lụng vất vả, cuộc sống của ông bà hôm nay đã cải thiện rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Mành chia sẻ: “Thì hồi kháng chiến thấy cũng cực rồi, giờ hòa bình độc lập thì mình cũng quyết tâm mình làm để nâng cao cuộc sống gia đình lên. Có tiền cho con cái ăn học. Được một điều là con cũng quyết tâm học hành thành đạt, nên giờ đã có việc làm ổn định, lương bổng cũng khá, nhà cửa thì cũng chắc chắn chắn rồi”.
Cuộc sống hiện nay của người thương binh 1/4 Nguyễn Văn Đu, ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi cũng không còn vất vả như lúc trước. Ngoài chăn nuôi heo với số lượng 20 con, gia đình ông còn kinh doanh quán ăn, nhà hàng nên thu nhập cũng khá đáng kể. Nhà cửa được xây cất khang trang, con cái có việc làm ổn định. Được như ngày hôm nay, là nhờ phần lớn công sức của ông Đu. Trở về từ chiến tranh, bị thương và mất một chân, dường như ông không thể làm được bất cứ công việc gì.
Tuy nhiên, với nỗ lực phi thường của mình, ông đã tham gia làm ruộng không thua kém ai, dù công việc nhà nông vốn rất nặng nhọc. Làm được đến đâu thì ông cố gắng đến đó, tự mình lao động nuôi sống gia đình. Làm nông tích lũy được ít vốn, ông mới từ từ chuyển sang kinh doanh, từ xe bán nước mía ban đầu, đến nay đã có được 2 quán ăn khá đông khách. Không có khó khăn nào là không trải qua, nên giờ đây, với tuổi cao, sức yếu, ông Đu đã có thể an tâm nghỉ ngơi, giao lại công việc làm ăn cho con cái. Ông cho biết : “Tôi mần dữ lắm, ai thấy cũng nể hết. Thương binh như tôi không có ai làm bằng bỡi vì thấy gia đình khó khăn quá phải ráng chịu cực, chịu khó làm, khó khăn cách nào cũng phải vượt qua. Gia đình hiện nay cũng đủ ăn, đủ mặc, đỡ lắm rồi”.
Nghị lực giúp những người thương binh dù khổ cực cũng không ngừng làm việc để nâng cao cuộc sống cho gia đình, có lẽ là vì mong muốn con cái được ăn học đàng hoàng. Như thương binh 3/4 Trịnh Đăng Hiến ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, không giấu nỗi sự vui mừng khi thấy con cái chăm chỉ học hành. Ông có 3 người con thì cả 3 đều học đại học: con trai lớn đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, đi làm phụ giúp nuôi hai em đang học Đại học Y và Đại học An Ninh.
Từng tham gia chiến dịch Biên Giới Tây Nam, ông bị thương rồi về lập nghiệp trên mảnh đất Hóc Môn. Hoàn cảnh gia đình ông lúc ấy vô cùng khó khăn, phải sống tạm bợ dưới mái nhà tranh lụp xụp, bản thân ông đi làm thuê, làm mướn, rồi trồng lúa, đậu phộng, … Vợ ông cũng giúp ông một tay, chăm sóc đàn heo, đàn gà của gia đình, mới có đủ tiền nuôi con ăn học. Vất vả là vậy, nhưng hai vợ chồng đã xây dựng được một cuộc sống khá ổn định như hôm nay. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, ông Hiến cho biết bản thân ông phải tự cố gắng vươn lên: “Trước gia đình tôi khổ lắm, được cái trợ giúp của địa phương, bản thân mình cũng vượt khó vươn lên nữa. Vợ chồng tự lo thôi chứ không có ý trông chờ hỗ trợ của nhà nước, vì mình còn sức thì việc gì phải trông chờ, ỉ lại. Nhà nước chỉ hỗ trợ phần nào thôi, cái chính là bản thân mình phải biết vươn lên”.
Từ trước đến nay, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ luôn được nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều hoạt động hỗ trợ đã được thực hiện như xây dựng nhà tình nghĩa, cho vay vốn sản xuất, … nhưng quan trọng hơn là người thương binh phải thực sự quyết tâm vươn lên, không ngại khó, ngại khổ. Ông Lê Văn Khá, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Củ Chi khẳng định: “Sau ngày giải phóng rồi tình hình đời sống của bà con, kể cả gia đình chính sách gặp rất nhiều khó khăn nhưng với truyền thống và nỗ lực đối với các gia đình chính sách luôn nỗ lực vươn lên, không có trông chờ vào nguồn tài trợ của nhà nước mà đa số là vươn lên bằng chính bản thân và đôi tay của mình”.
Trong chiến tranh, những người lính cụ Hồ đã nếm trải không biết bao nhiêu hiểm nguy, bom đạn để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Do đó, những gian lao, vất vả của cuộc sống đời thường không thể làm gục ngã ý chí của họ. Dù bị thương tật, dù sức khỏe đã giảm sút, nhưng đa số thương binh đều không đầu hàng trước nghịch cảnh. Họ nỗ lực làm việc ngày đêm, để từng bước nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Nếu không có ý chí, tinh thần kiên cường của người lính, thì dù được hỗ trợ, họ cũng khó có thể vượt qua khó khăn, và tận hưởng cuộc sống yên ấm như ngày hôm nay.
